Truyen3h.Co

DuyAnh | Cách yêu?

Xót

RowenAcy

Đức Duy đứng bật dậy khi thấy Quang Anh loạng choạng bước vào nhà, quần áo xộc xệch và những vết thương rỉ máu hiện rõ dưới ánh đèn.

Gã bước nhanh đến, ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận khi thấy thân thể của em, gã cưng em chiều chuộng em đến cả quát còn không dám mà kẻ nào cả gan còn đánh em như thế này?

Đụng vào người Hoàng Đức Duy là đồng nghĩa với việc muốn ngửi mùi đất sớm rồi.

"Nhóc đi đâu mà ra nông nỗi này?" Gã gằn giọng, bàn tay giữ chặt lấy vai Quang Anh để kiểm tra kỹ hơn.

"Em... chỉ bị ngã thôi" Quang Anh lo sợ đáp, ánh mắt né tránh, không muốn kéo gã vào rắc rối của mình, vì em sợ khi nói ra mọi chuyện sẽ tệ hơn. Giống như ở trường cũ.

"Ngã? Nhìn tôi không giống kẻ ngu. Ai làm?"

Đức Duy cúi xuống, giọng nói trầm lạnh đến mức khiến Quang Anh rùng mình. Em cố gắng nở nụ cười yếu ớt để trấn an gã là mình vẫn ổn nhưng điều đó chỉ càng khiến gã thêm khó chịu, sao phải giấu cơ chứ? Bộ em không tin tưởng gã à?

"Đi lên phòng với tôi mau!?"

Nói xong câu đấy Đức Duy mạnh bạo nắm lấy tay em kéo em vào phòng mình rồi đóng cửa thật mạnh, sau đấy mới đẩy em ngã lưng vào giường.

"Mau cởi đồ ra" Giọng gã đầy uy lực mạnh mẽ như đang áp bức em làm chuyện xấu hổ này.

"H-hả?"

"Tôi đã bảo đừng để tôi nhắc lại, 1 là nhóc cởi còn 2 là tôi xé nát bộ này!"

Nghe xong em càng đỏ bừng mặt hơn, đã về nhà với đống thương tích tâm trạng không ổn gã còn quát to rồi mắng em uất ức thật chứ. Cứ cắn răng làm theo yêu cầu của gã đến trên cơ thể chỉ còn cái áo sơ mi đồng phục và cái quần boxer thì em mới dừng lại vì chắc nhiêu đó cũng đủ thể hiện vết thương vụ đánh đập ấy dã man như nào.

Gã nhìn kĩ lại rồi cũng thấy những vết gạt thuốc trên đùi non rồi lưng em làm gã không khỏi xót. Gã lại gần hướng mắt chỉ định vào vết đấy rồi lạnh giọng lên tiếng.

"Cái này là té của nhóc à?"

Thấy bị bại lô Quang Anh cũng đành im lặng chẳng còn lời nào để biện hộ cho chuyện này nữa nên đành im lặng cúi gầm mặt xuống.

"Tại sao phải giấu rồi nói dối tôi làm gì? Em biết tôi không thích những người nói dối mà?"

Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Đức Duy và cái nhìn đầy bối rối, hoảng sợ của Quang Anh. Đức Duy ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối khi nãy của Quang Anh.

"Nhóc nghĩ giấu tôi thì sẽ giải quyết được chuyện gì? Hay lại càng bị đánh thê thảm hơn?" Quang Anh cúi đầu, hai tay siết chặt lấy tấm ga giường. Em không trả lời, vì biết càng nói dối càng khiến gã tức giận.

"Hay là... nhóc sợ tôi không bảo vệ được?"

Quang Anh giật mình, ánh mắt dao động nhưng vẫn mím môi im lặng. Gúi người gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Quang Anh, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ai làm? Nói"

Quang Anh mím môi, nước mắt trào ra nhưng em vẫn lắc đầu. Điều đó như châm thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Đức Duy. Gã đứng bật dậy, đá mạnh chiếc ghế bên cạnh khiến nó đổ rầm xuống đất.

"Em muốn tôi tự đi tìm hiểu đúng không? Tin tôi đi, cách tôi tìm ra thì tụi đấy cũng không toàn thây đâu"

Quang Anh chớp mắt vài lần, đôi mắt ngấn nước. Em vẫn cố trấn tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh lùng và cương quyết của Đức Duy khiến em không thể né tránh được nữa. Em khẽ thì thầm, giọng yếu ớt

"Là... mấy người cùng trường..."

Chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đột ngột đứng bật dậy, bước chân nặng nề khiến Quang Anh hoảng hốt bấu chặt lấy gã.

"Anh định làm gì?"

"Làm gì? Đi gặp bọn chúng nói chuyện"

Giọng gã như thép nguội, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm đang cố kìm nén để không đập phá.

"Chúng nghĩ có thể chạm vào nhóc mà không phải trả giá à?"

"Không được!" Quang Anh hét lên, kéo mạnh tay gã.

"Em không muốn anh bị liên lụy. Em chịu được mà..."

Đức Duy dừng lại, quay người nhìn em. Ánh mắt gã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn đầy uy quyền. Gã cúi người, tay xoa nhẹ lên những vết bầm tím trên vai và cánh tay Quang Anh mà không khỏi xót xa.

"Nhóc nghĩ tôi là loại người để kẻ khác động vào người của mình mà không làm gì chúng nó à?"

Quang Anh nghẹn lời. Hai má em đỏ bừng, không chỉ vì câu nói của gã mà còn bởi sự gần gũi đột ngột đang phát động trong không khí sau câu nói mùi mẫn của gã.

"Nhóc nghe đây,từ giờ không được giấu tôi chuyện gì nữa. Dù là nhỏ nhất. Hiểu không?"

Đức Duy nhẹ giọng chắc nịch nói rõ từng chữ, em cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng.

"Giờ thì nằm xuống, tôi đi lấy thuốc. Xử lý xong chuyện này, tôi hứa với nhóc, không ai dám động vào nhóc thêm lần nào nữa."

Dứt lời, Đức Duy bước ra khỏi phòng. Bóng dáng cao lớn của gã khuất dần, nhưng trong lòng Quang Anh, sự lo lắng và sợ hãi vẫn chưa nguôi, lỡ mách xong vô học lại chúng nó chặn đường đánh ghê hơn thì sao?

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Tớ mong là nó sẽ không bị lỗi nữa chứ mệt mỏi quá rồi W ơi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co