Truyen3h.Co

DuyAnh | Cách yêu?

Trường mới

RowenAcy

Thật ra cái gì cũng có giá cả hết, gã chiều chuộng em như thế nhưng lúc cho em học thì gắt gao thôi rồi. Vốn dĩ em cũng là một người không giỏi việc học nên đối với em chuyện này như cực hình, cũng thắc mắc tại sao gã lại cho em học nhiều đến thế dù gì cũng chỉ là một kẻ tầm thường bị thế chấp cho gã thôi mà.

Bây giờ thì cũng đã 1 tuần em ở với gã, ngoài việc được gã nuôi nấng ra thì em phải đối mặt với cường độ học thêm ở nhà và chồng sách còn cao và dày hơn người em, Quang Anh thề đuối vãi ra giờ hối hận còn muộn không? 

Gã ngồi trên sofa, mắt nhìn em đang chăm chú vào một đống sách mà gã đã lựa cho em. Trông cũng ngoan phết nhưng đâu ai biết trong thâm tâm kia đang gào thét dữ dội rồi.

"Ngày mai thứ hai nhóc đến trường mới đấy nhé, mẹ nhóc không lo được cho nhóc thì để tôi. Đầu tiên là học rồi còn về công ty tôi làm mà trả nợ"

"Vâng, mà em học khoa gì vậy?"

"Thanh nhạc, công ty tôi vốn dĩ đào tạo các nghệ sĩ thôi nên cho em học nghành đấy"

"Nghe đã thế cơ à?"

Tuy dạ vâng là thế chứ cũng chửi thầm trong lòng rồi đó, môi trường mới liệu thật sự có tốt? Em lại là một đứa hướng nội chẳng dám gây chuyện gì, người ta kêu gì làm nấy nên ở trường cũ cũng từng là người bị nhắm tới cho tụi cá biệt mong lần này mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
___________

Sáng sớm hôm sau, em dậy sớm lo cho cá nhân của mình đồ đạc thì cũng được mấy chị hầu chuẩn bị cho sẵn rồi. Bước xuống dưới nhà cùng với bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn( ngoại hình của Quang Anh như MV Ừ thì chia tay á)

"Ăn sáng nhanh còn đi học này"

Em khẽ gật đầu rồi ăn xong bữa sáng của mình, có lẽ thời tiết hôm nay không ủng hộ em đi học thì phải mưa hôm nay có vẻ khá lớn giống như đang chống đối việc em đi học vậy.

Thật ra không phải em lười học hay gì đâu chỉ do quá khứ ở môi trường cũ có "vài chuyện" khiến em phải sợ hãi môi trường ấy. Mong ngôi trường này cho em ngày tháng bình yên không nổi trội để bị nhắm đến chứ em nhát thôi rồi.

"Làm gì trầm ngâm thế? Chỉ là đi học thôi chứ có gì to tát đâu nhỉ?"

Gã vừa uống ly cà phê vừa nhìn biểu cảm của em nhỏ lúc đó, em khi nghe xong câu đấy cũng khẽ xùy một tiếng rồi bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình với câu nói này của gã.

"Nào anh ở trong trường hợp của em đi rồi biết!"

Em cáu kỉnh rời bàn ăn nhanh chóng đi ra trước cửa mà không thèm nhìn gã một cái, có lẽ lại dỗi gã rồi đúng là chiều riết hư. Khẽ cười rồi bước lại chỗ em rồi xoa đầu em nhỏ đang giận dỗi kia, Cục nợ này đáng yêu thật.

"Sơ hở là dỗi?"

"Ơ kệ em"

"Đùa! Không dỗi nữa đi học, bị bắt nạt thì về bảo tôi. Tôi lọc da và xương nó cho nhóc coi"

"Anh ghê quá,  chở  em đi học mau"

___________

Trước cổng trường rộng lớn tấp nập học sinh hòa của tiếng mưa tí tách, Quang Anh đi ra khỏi xe tay cầm dù mặc cho lời xì xầm bàn tán của mọi người khi thấy gương mặt lạ lẫm của mình lần đầu.

"Ê học sinh mới kìa đúng không?"

"Ừ chắc vậy rồi"

"Nghe bảo nó được gia đình bán đi vào nhà giàu để gánh nợ đó"

Quang Anh cúi mặt, bước đi nhanh hơn. Khi cậu đang bối rối tìm đường đi thì đã có một cậu bạn học sinh vì quên mang dù nên chạy gấp quá va phải em làm cả hai ngã cú đau điếng xuống nền đất lạnh buốt ẩm ướt của nước mưa.

"A- lạnh quá, bẩn hết đồ rồi.."

"Ôi vãi, mình xin lỗi cậu nhé gấp quá không mang dù nên tớ cố chạy nhanh lên lớp"

"À ừm, không sao đâu tớ ổn"

"Cậu là học sinh mới à? Lớp mấy thế, tên gì vậy trông cưng thế"

Hàng loạt các câu hỏi của cậu bạn kia cứ liên tiếp khiến em hơi bối rối mà chẳng kịp trả lời rồi từ đâu có một người đỡ cậu ấy và em lên, khẽ nói giọng nhỏ nhẹ mắng yêu cậu trai ấy.

"Có ai dí mày không mà chạy rồi hỏi người ta giữ vậy An?"

"Eo, mà tao muốn tìm hiểu cậu ấy mà trông dễ thương mà đúng không Trung Hiếu?"

"Không sao đâu, tớ là Nguyễn Quang Anh sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc"

"Thế cậu trùng khoa với bọn tôi rồi, vậy đi cùng nhé"

Thế là em đã được hai cậu bạn ấy dẫn đi thăm quan trường rồi giới thiệu về bản thân hai người đấy, Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu cũng tốt đấy chắc cũng sẽ đỡ hơn ở trường cũ chẳng ai bầu bạn. 

Trải nghiệm thời gian học cực lực như các sinh viên đại học bình thường thì Quang Anh cũng đã dần quen và tiếp thu được thông tin của các giảng viên đã dạy, nhưng chán quá. Hên cũng có giờ giải lao để em nằm nghỉ ngơi nhưng hai con người kia làm gì cho em dễ dàng như vậy. 

"Này Quang Anh nghe nói cậu sống chung với tiền bối mới ra trường Đức Duy hả?"

"Ừ ừm"

"Thế chắc sướng lắm nhỉ? Anh ấy nghe bảo hot lắm" .Trung Hiếu lên tiếng cũng phải cảm thán vì độ hot về học lực lẫn nhan sắc vượt bậc của Đức Duy.

"Bộ anh ta nổi tiếng lắm sao?"

Nghe tới đây Thanh An cười nấc nẻ đến chẳng nói nên lời vì độ ngố của Quang Anh. Ủa, bộ em không biết trông hề lắm hả ta? Sao cậu ấy cười em nhiều vậy, tự ái nha trời.

"Đúng đấy, tiền bối nổi lắm đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tài hoa nên ai cũng thích đã thế vừa ra trường đã là chủ tịch một công ty"

Nghe kể đến đó thì em cũng hiểu hình tượng trong mắt mọi người của gã hào nhoáng và hoàn hảo cỡ nào rồi đúng là rất trái ngược với cuộc đời của em.

Sinh ra đã là thứ đối lập nhau.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bận thi quá tôi không up được nhiều, qua thi sẽ up nhiều hơnn, chương này hơi ngẫu hứng văn từ lũng cũng cốt khá nhảm nhưng mong mọi người hoan hỉ😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co