Truyen3h.Co

DuyAnh | Cách yêu?

Thích nghi

RowenAcy

Sau giờ học, Quang Anh rời lớp trong trạng thái lơ mơ vì cường độ bài vở quá sức đối với đại não của mình. Em ôm chồng sách dày cộp bước ra hành lang trên vai thì deo dây cặp nặng trĩu Sau lưng, trông không khác gì mấy đứa mọt sách thì bất ngờ nghe tiếng gọi lớn tên mình từ phía sau.

"Ê, Quang Anh! Đi ăn cùng bọn tớ không?"

Thanh An gọi to, vẫy tay rồi đi nhanh như một cơn lốc chạy tới chỗ em. Trung Hiếu đi đằng sau, tay vẫn cầm hộp cơm và chai nước được chuẩn bị từ trước.

Quang Anh ngập ngừng. Em không quen việc tụ tập hay trò chuyện nhiều với người lạ, nhưng cũng chẳng muốn từ chối thẳng thừng vì sợ mất lòng.

"À... chắc tớ về sớm, còn bài vở cần làm."

Cậu đáp, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng để làm dịu lòng đối phương.

"Thôi nào, đừng căng thế!"

Trung Hiếu bật cười vì độ sượng của cậu bạn mới này, thấy thế Thanh An liền bồi thêm một câu để tháo túng em đi cùng họ.

"Chỉ là ăn trưa thôi mà, học hành gì lắm thế? Thư giản và kết thêm bạn mới đi chứ"

Chuẩn bị nói tiếp thì em đã được Thanh An kéo đi không thương tiếc, Quang Anh lúng túng nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng bước theo họ.

Cả ba đi đến quán ăn nhỏ gần trường, nơi đầy tiếng nói cười của sinh viên. Quang Anh ngồi im lặng lắng nghe hai người bạn ríu rít nói chuyện. Một phần cậu cảm thấy thoải mái vì chẳng ai để ý đến, phần khác lại lạc lõng vì dường như cuộc sống năng động này không hợp với mình.

"Quang Anh trầm tính nhỉ? Không thích nghi được môi trường mới à?"

"Đúng đấy, tớ thấy cậu còn e dè lắm cơ"

"Không phải thế...do tính tớ vốn thế thôi, cũng quen rồi"

Thanh An và Trung Hiếu nghe vậy cũng ngầm hiểu rồi ăn phần ăn mà không hỏi gì thêm, tại sợ hỏi nhiều quá thì sợ phiền người ta, dù gì cũng mới gặp thôi.

_____________

Tối hôm đó, Quang Anh ra khỏi xe khi vừa mới được bác quản gia của Duy chở về, em đi với bộ dạng mệt nhoài. Gã - Đức Duy - vẫn ngồi trên sofa , tay cầm laptop làm việc kế bên có lý cafe đen như mọi khi. Thấy cậu bước vào, gã ngẩng lên, nhướng mày hỏi.

"Trông nhóc thê thảm thế. Đi học bộ không thích à?"

"Không...em chỉ hơi mệt thôi"

Quang Anh lầm bầm cùng với gương mặt đờ đẫn, đặt cặp sách xuống và đi thẳng vào phòng mình với thái độ thờ ơ khiến cho gã không mấy hài lòng, chiều riết rồi muốn lên đầu chủ nhà ngồi à?

Em vừa đóng cửa phòng lại, thì nghe tiếng gõ cửa mạnh phát ra từ phía ngoài, không ai khác ngoài thằng chủ nợ Hoàng Đức Duy kia nữa, em hoá rồ với tên này mất!

"Ra đây"

Giọng Đức Duy lạnh lùng vang lên. Quang Anh khó chịu miễn cưỡng mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị gã kéo ra phòng khách.

"Ngồi xuống, Nói chuyện đàng hoàng"

Đức Duy thầy em vâng lời mình rồi ngồi xuống đối diện thì cũng bớt đi sự không hài lòng lúc nãy rồi đặt một ly nước lọc lên bàn trước mặt em.

"Ngày đầu ở trường có ổn không?"

Quang Anh nhấp môi, khẽ tạo một khoảng lặng, đánh mắt qua nơi khác thì mới trả lời gã.

"Ổn... chắc vậy"

"Chắc là sao? Có ai làm gì nhóc không?"

Gã nghiêm mặt, ánh mắt dò xét đối với gã sự lừa dối là điều cấm kị hàng đầu của gã rồi, phải nói cực kì ghét mấy người nói dối.

"Nếu có thì nói, đừng để tôi phải điều tra."

"Không, thật mà."

Quang Anh cười khổ, tự hỏi tại sao gã lại quan tâm đến mình nhiều như thế. Cậu vốn chỉ là một cục nợ trong mắt người khác thôi mà.

"Nhớ lời tôi. Nếu bị bắt nạt thì nói ngay. Còn giờ thì đi học bài đi, mai tôi kiểm tra."

"Kiểm tra gì chứ! Em mệt rồi!" Quang Anh giận dỗi, đứng phắt dậy. Nhưng trước khi cậu kịp bước đi, gã đã giữ chặt cổ tay cậu, kéo lại.

"Không có lý do. Đi học thì phải học." Đức Duy nói, giọng đầy quyền uy. Nhưng ngay sau đó, anh buông tay cậu và xoa đầu như cách trấn an. "Cố gắng lên. Tôi không để nhóc gục đâu."

Quang Anh sững sờ nhìn gã. Có điều gì đó trong ánh mắt Đức Duy khiến cậu không thể phản kháng, cũng không dám giận lâu. Cuối cùng, cậu chỉ im lặng bước về phòng cố gắng lật sách để chuẩn bị cho một ngày  mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co