Truyen3h.Co

DuyAnh | Tệ

Khốn

RowenAcy

Tháng thứ sáu của thai kỳ.

Duy thay đổi. Không còn là sự nỗ lực đầy quyết tâm như trước mà là một sự mệt mỏi, chán nản khi nhìn thấy anh đến khó hiểu.

Ban đầu, nó vẫn cố gắng ở bên Quang Anh mỗi ngày, chăm sóc anh từng chút một. Nhưng rồi dần dần, nó bắt đầu vắng mặt nhiều hơn. Công việc bận rộn, bạn bè gọi đi nhậu những cuộc gặp gỡ liên tục kéo Duy ra khỏi căn hộ chật chội với bầu không khí ngột ngạt của thai kỳ.

Nó cảm thấy nói thẳng ra...nó chán anh rồi, chán ngấy nhìn anh một ngày càng tàn không còn như xưa. Chán cái cảnh về nhà phải gặp gương mặt mình luôn phải chịu trách nhiệm.

Quang Anh không trách Duy được. Anh chưa từng trách Duy dù chỉ một lần tại vì anh hiểu.

Nhưng anh thấy được.

Cách Duy không còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như trước cách nó cố tránh những cuộc trò chuyện dài khi tâm sự chỉ gật đầu cho qua rồi lảng đi nơi khác. Cách nó trở về nhà với hơi rượu phảng phất vài lúc còn dính vết son trên áo, nằm xuống ngủ mà không buồn hỏi hôm nay anh thế nào.

Duy đang chán anh rồi.

Nó chán sự tù túng này chán cảnh phải kìm hãm tuổi trẻ đang nhiệt huyết của mình bên một người ngày càng tiều tụy, chán cả những tháng ngày mà tương lai của nó bị treo lơ lửng chỉ vì một đứa bé chưa chào đời.

Và Quang Anh biết.

Từ những lần Duy không còn nắm tay anh như trước. Từ những cái ôm gượng gạo, những nụ hôn hời hợt, những cuộc nói chuyện chỉ toàn sự im lặng ngột ngạt vì nửa kia chỉ cắm mặt vào điện thoại.

Họ chưa từng nói ra. Nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng một thứ gì đó đang vỡ dần.

Tháng thứ bảy của thai kỳ.

Lần đầu tiên, Quang Anh phải tự mình đi khám với cái bụng to rõ cồng kềnh.

Duy nói có công việc bảo anh tự gọi xe mà đi. Quang Anh gật đầu không nói gì. Nhưng khi ngồi trên taxi, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất, anh bỗng thấy bản thân mình tủi thân...

Anh từng nghĩ có Duy bên cạnh thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng giờ đây, anh chỉ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Đến nơi lấy số ngồi đợi, anh không khỏi chạnh lòng nhìn cái cặp đôi khác ở cùng nhau trong phòng khám sức khoẻ thai nhi.

Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của anh đang giảm sút. Stress, mất ngủ, ăn uống không đủ chất. Quang Anh chỉ cười nhạt cũng chẳng biết phải làm gì với cái thân thể ngày một hao gầy này, anh nhìn chính mình trong gương cũng chán thì làm sao giữ nổi Duy?

Khi về đến nhà đồng hồ cũng điểm 6 giờ rưỡi tối, Duy vẫn chưa về.

Anh nhớ nó, nhớ mùi hương nó lắm rồi. Không còn mùi hương ấy khiến anh càng mẫn cảm, càng mất cảm giác an toàn.

Tháng thứ tám của thai kỳ

Cơ thể Quang Anh nặng nề đến mức mỗi lần xoay người trên giường cũng phải mất cả phút. Lưng anh đau, chân phù sưng rộp lên vì giữ nước, mỗi đêm ngủ đều không yên giấc được vì thiếu mùi hương của nó, giai đoạn này anh cần nó lắm mà. Nhưng điều làm anh mệt mỏi nhất không phải là những cơn đau thể xác, mà là sự im lặng ngột ngạt giữa anh và Duy.

Duy không còn là người từng thức suốt đêm để chườm khăn cho anh khi sốt đột ngột, không còn là người kiên nhẫn đút từng muỗng cháo vì anh không ăn nổi. Bây giờ Duy về nhà chỉ để ngủ, đôi khi còn không thèm bước vào phòng ngủ mà nằm luôn ngoài ghế sofa.

Quang Anh không hỏi nữa.

Những bữa tối anh vẫn nấu như cũ, vẫn đặt phần của Duy trên bàn, nhưng nó hiếm khi động vào. Đôi khi anh chợt thức dậy lúc giữa đêm, lặng lẽ dọn chén cơm nguội lạnh cùng phần đồ ăn rồi lại đi ngủ, không một lời oán trách nào dám than ra.

Có lần, anh mở tủ lạnh để lấy sữa thì phát hiện một hộp thức ăn Duy mua về cho anh đó là lần đầu tiên trong nhiều tuần nó mang gì đó về nhà. Nhưng khi nhìn vào nhãn dán trên hộp...một món ăn Quang Anh không thể ăn vì dị ứng—anh chỉ khẽ bật cười.

Duy thậm chí còn không nhớ anh ghét gì, thích gì nữa rồi.

Mỗi ngày, Quang Anh đều đếm ngược thời gian đến ngày con chào đời, vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Anh sợ vì có lẽ đến lúc đó, Duy sẽ không còn ở đây nữa, không còn bên anh.

Tối hôm đó, Quang Anh thực sự không chịu nổi nữa.

"Duy, hôm nay ở nhà với anh một hôm thôi nhé?"

Anh nói khi thấy Duy chuẩn bị xỏ giày, mắt không rời điện thoại.

Duy dừng động tác, nhíu mày.

"Anh lại sao thế Quang Anh? Phiền vãi"

Câu nói của nó lạnh lùng đến mức Quang Anh khẽ rùng mình.

Anh chỉ muốn một ngày, chỉ một ngày. Anh không cần Duy yêu thương hay vỗ về anh như trước, chỉ cần nó ở bên anh, chỉ cần có một chút hơi ấm, chút mùi hương để nuôi dưỡng bào thai này.

Nhưng ngay cả điều đó, Duy cũng không muốn cho anh. Duy ơi em ích kỷ với anh đến vậy sao?

Quang Anh nhìn Duy, nhưng nó không nhìn lại anh. Chỉ lầm bầm một câu rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Đêm đó, Quang Anh thức trắng. Anh nhận ra, có lẽ mình đã thực sự mất Duy rồi.

Lần này thì anh chịu thua em rồi
Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối
Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn
Một người nắm một người buông

Tháng thứ chín của thai kỳ

Bước sang tháng cuối cùng, sức khỏe của Quang Anh xuống dốc nhanh chóng. Bác sĩ cảnh báo anh có nguy cơ sinh sớm vì cơ thể quá yếu nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu để lo nữa.

Duy càng lúc càng xa cách. Bây giờ, nó không thèm giả vờ nữa, cũng không còn về nhà vào buổi tối. Có những hôm, Quang Anh tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, nhìn sang bên cạnh vẫn trống, không có nỗi một hơi ấm trong mấy tháng nay.

Anh chẳng còn thiết tha nhắn tin hỏi nữa vì anh biết có nhắn như nào nó cũng có rep lại đâu?

Hôm đó, trời mưa.

Quang Anh phải tự mình ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết. Cái bụng to khiến mỗi bước đi của anh đều trở nên nặng nhọc, lưng đau nhức, chân sưng đến mức không thể đi dép.

Lúc đứng trong siêu thị, anh vô tình nhìn thấy một cặp đôi trẻ, Omega kia đang mang thai, Alpha bên cạnh dịu dàng đỡ lấy người yêu dìu dắt đi, thỉnh thoảng cúi xuống xoa bụng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Quang Anh lặng người.

Anh từng nghĩ mình cũng sẽ có một gia đình như vậy. Anh từng nghĩ Duy sẽ nắm tay anh mỗi khi mệt mỏi, sẽ cùng anh lựa chọn từng món đồ nhỏ cho con. Nhưng bây giờ, anh chỉ có một mình, đứng giữa những kệ hàng dài dằng dặc, hai tay run rẩy ôm lấy chiếc giỏ nhựa.

Mũi cay xè, nước mắt chực trào. Nhưng anh vẫn cố gắng kìm lại để không oà lên.

Đêm hôm đó, khi Quang Anh đang chuẩn bị ngủ, điện thoại của Duy bất ngờ sáng lên trên bàn.

Một tin nhắn hiện trên màn hình khóa.

Mai đi du lịch nha anh, nhớ nha <3

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. cùng những tin nhắn mùi mẫn tình yêu của họ, nhìn sơ về ảnh đại diện đúng là cô nàng này xinh thật. Rất thuần khiết trong trẻo như mùi xuân, gi của Duy đó giờ vậy mà.

Duy đang chuẩn bị đi du lịch với một ai khác. Trong khi anh ở nhà một mình, từng ngày chờ đợi đến lúc lâm bồn sinh nở.

Mặt Quang Anh tái nhợt, anh kìm nén giờ này cũng muốn bùng lên hết, vừa tức vừa buồn.

Quang Anh bước ra phòng khách, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại ngón tay run run lên vì khóc nấc. Anh đứng đó giữa căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đã hao gầy đến mức hốc hác.

Anh bấm số Duy, chờ chuông đổ.

Một tiếng... hai tiếng... đến khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc nhưng lạnh ngắt chẳng có tí ấm áp nào vang lên.

"Alo?"

Quang Anh hít sâu cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Duy...Mày đang đi với ai vậy?" Anh hỏi, dù biết câu trả lời sẽ đau đến mức nào.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi Duy thở dài, giọng cộc lốc.

"Em đi công việc tí thôi. Anh hỏi chi mấy chuyện đó?"

Quang Anh siết chặt điện thoại, cắn môi dưới đến bật máu.

"Mày đi du lịch với cô gái nào đó đúng không?" Giọng anh khản đặc.

Duy không trả lời ngay, như thể bị trúng tim đen. Chột dạ thật đấy nhưng đầu dây bên kia đám bạn bè nó trêu chọc vì nghĩ nó sợ, nên thôi đành lên giọng ra oai tí.

"Ừ. Thì sao? Anh quan tâm làm gì?"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Quang Anh. Ngực anh nhói lên, như có ai bóp nghẹt lấy.

"Tao vẫn đang ở đây, mang thai con của mày đấy thằng khốn...Mày làm thế với tao à!?" Giọng anh nghẹn lại.

Duy ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, nửa châm chọc nửa bực dọc.

"Anh đừng đem đứa bé ra trói buộc em nữa được không? Em mệt lắm rồi, anh có biết không? Nhìn anh bây giờ chán lắm"

Quang Anh đứng chết lặng, nước mắt nãy giờ cố nuốt ngược vào trong nhưng nghe câu này lại không kìm được nữa mà rơi xuống từng giọt, ướt đẫm màn hình điện thoại.

"...Mày có còn muốn làm bố của nó không?"

Duy im lặng chẳng thể trả lời được câu hỏi có không hốc búa này. Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Rồi nó tắt máy.

Không một lời nói nào ngoài tiếng tít tít tít.

Quang Anh ngồi trong bóng tối, những giọt nước mắt không thể kìm lại được nữa.

Cái lạnh của căn phòng không khiến anh cảm thấy rõ rệt như nỗi đau trong lòng. Anh nhìn chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, những dòng tin nhắn mùi mẫn của Duy và cô gái đó vẫn hiện rõ trên đó, như một cái tát vào mặt anh càng làm anh cảm thấy mình bị bỏ rơi đến mức không thể thở nổi. 

Duy... Anh đã từng tin rằng mối quan hệ này có thể vượt qua tất cả, rằng dù có khó khăn, cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ cùng anh đón nhận đứa bé này. Nhưng giờ đây, Quang Anh chỉ còn lại những tiếng vọng trong lòng, những câu hỏi không có lời đáp. 

Mày có còn muốn làm bố của nó không?

Câu hỏi đó phát ra từ miệng anh nhưng nó như một cú đấm vào tim Quang Anh. Duy không trả lời, chỉ để lại sự im lặng kéo dài, cái im lặng đó như một lời kết thúc một lời từ chối không nói thành lời. Anh không thể chịu đựng nổi. 

Quang Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể cứu vớt tất cả nên anh luôn cố nhẫn nhịn không một lời phàn nàn về nó nhưng giờ đây, khi tình yêu ấy rạn nứt anh chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bơ vơ. Căn nhà,những thứ từng là nơi anh cảm thấy ấm áp, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, trống trải.

Duy không còn là người anh từng yêu thương, và anh cũng không biết mình còn có thể tiếp tục yêu thương một người đã thay đổi như vậy không. 

Mọi thứ dường như sụp đổ. Quang Anh ôm lấy bụng mình, cảm giác cô đơn lại càng rõ rệt hơn khi nghĩ về đứa bé trong bụng. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng không thể xua đi sự nặng nề trong lòng. 

Đêm tĩnh lặng. Anh ngồi đó, đôi mắt đã khô cạn nước mắt nhưng lòng vẫn đầy đau đớn. Quang Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Tương lai anh đang nắm giữ là một đứa trẻ chưa chào đời, và một người đàn ông đã quay lưng lại với anh. Anh đã mất tất cả hay vẫn còn một chút hy vọng? 
____________

Duy ngồi trong chiếc xe taxi, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt lạnh lùng của nó. Những ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, đôi mắt không còn lướt qua những tin nhắn từ Quang Anh, như một thói quen đã hình thành từ lâu. Câu hỏi của Quang Anh vẫn vang lên trong đầu, nhưng nó không muốn suy nghĩ về nó nữa. Mọi thứ đều đã quá rõ ràng rồi, tại sao phải lãng phí thời gian nghĩ về điều đó?

Duy không thể phủ nhận rằng khi nghe giọng Quang Anh trong điện thoại một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Nhưng nó không thể dừng lại, không thể quay lại như trước. Cảm giác chán nản, mệt mỏi đã bao trùm lấy nó từ lâu rồi. Nó không thể chịu đựng thêm cái không khí ngột ngạt trong căn nhà ấy, nơi mà mỗi bước đi của nó đều trở thành gánh nặng.

Nhớ lại những ngày đầu, khi hai người còn yêu thương nhau, Duy từng nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả nhưng giờ đây, mọi thứ không còn như trước nữa.

Nó cảm thấy mình không còn là chính mình khi ở bên Quang Anh. Những cảm xúc đan xen giữa tình yêu và trách nhiệm không còn đủ mạnh mẽ để níu kéo nó lại. Tình yêu dần nhạt phai, thay vào đó là sự mệt mỏi, sự cảm thấy bị gò bó trong một cuộc sống mà nó không còn muốn tiếp tục nữa.

Duy cảm thấy mình đang dần rời xa Quang Anh, nhưng nó không thể nói ra. Cái khoảnh khắc khi Quang Anh nhìn nó với đôi mắt đầy hy vọng, đôi mắt khao khát sự yêu thương mà Duy không thể mang lại nữa là một trong những điều làm Duy đau đớn nhất nó luôn cố giấu nhẹm trong lòng. Nó không thể tiếp tục lừa dối bản thân, không thể giả vờ như chưa có gì thay đổi, nhưng nó cũng không biết làm sao để nói ra sự thật.

Hôm đó khi về đến nhà, Duy chẳng buồn nhìn Quang Anh nữa. Anh ấy vẫn ngồi ghế sofa đấy đợi nó, vẫn như ngày nào nhưng dường như có một khoảng cách vô hình kéo giữa họ. Quang Anh mệt mỏi, yếu ớt, nhưng Duy chẳng thể tìm thấy sự đồng cảm trong mình nữa. Nó chỉ biết tự mình lướt qua không nói một lời, không một cái ôm, không một cái hôn như trước.

Đêm đến, Duy lại đi ra ngoài. Không phải vì công việc mà chỉ là để trốn tránh. Nó không muốn đối mặt với Quang Anh không muốn nhìn thấy anh ấy trong trạng thái như thế. Những cuộc gặp gỡ với bạn bè, những cuộc nhậu vô nghĩa giúp nó tạm quên đi những suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Nhưng rồi mỗi lần về nhà, Duy lại thấy mình chẳng thể thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi.

Cảm giác tội lỗi và sự hối hận dần chiếm lấy Duy. Nhưng thay vì đối diện với nó, Duy lại lựa chọn trốn tránh. Nó sợ phải nói ra rằng mình đã không còn yêu Quang Anh nữa, sợ phải thừa nhận rằng mối quan hệ này đã đến hồi kết và hơn hết, Duy sợ rằng khi nó thừa nhận điều đó, nó sẽ mất tất cả.

Nhưng rồi, cuối cùng Duy cũng không thể cưỡng lại được sự mệt mỏi. Nó không còn muốn cố gắng, không còn muốn giữ lại thứ tình cảm mà nó biết rõ đã chết. Khi nhìn vào Quang Anh, Duy chỉ thấy một người đàn ông mệt mỏi, yếu đuối, không phải là hình ảnh của một người mà nó có thể tiếp tục yêu thương. Những hy vọng, những ước mơ mà họ từng chia sẻ dần trở nên xa vời.

Nên thôi nó kiếm những mối quan hệ khác để bù đắp vào khoảng trống đang rung rinh trong trái tim mình.

Duy không hẳn là không yêu Quang Anh nữa, nhưng cảm giác yêu thương ấy đã không còn như xưa. Những tháng ngày qua đi, khi nhìn Quang Anh mỗi ngày một tàn tạ, những gánh nặng và trách nhiệm ấy dần làm nó cảm thấy ngột ngạt, không thể thở được. Duy không thể dừng lại và nhìn thấy chính mình chìm đắm trong sự nuối tiếc và trách nhiệm mà nó không thể tiếp tục gánh vác.

Duy không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng mọi thứ vẫn như trước. Nó đã đi quá xa để có thể quay lại. Và dù trong lòng vẫn có sự day dứt, Duy biết rằng đây là quyết định duy nhất mà nó có thể đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co