Truyen3h.Co

DuyAnh | Tệ

Khuyên

RowenAcy

Tháng thứ chín, tuần thứ hai.

Quang Anh không còn chờ đợi điều gì từ Duy nữa.

Vì em không là gió, em không là mưa
Em không là giọt nắng ban trưa đậu trên mái nhà
Em không là đất, em không là cây
Em sẽ không ở mãi nơi đây
Đợi anh mỗi ngày...

Đêm đó, sau khi cuộc gọi bị cắt đứt anh không khóc thêm. Nước mắt đã khóc cạn từ lâu rồi. Anh ngồi đó nhìn vào điện thoại trong im lặng. Màn hình vẫn sáng, dòng tin nhắn của Duy vẫn ở đó rõ ràng họ từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ lạnh lùng, xa lạ đến mức làm tim anh nhói lên từng cơn.

Anh tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo. Đợi Duy quay về? Hy vọng nó đổi ý? Hay tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, tự lừa dối bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn?

Nhưng Quang Anh biết sẽ không có "ổn" nào ở đây cả.

Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm tự mình thu dọn đồ đạc. Những bộ quần áo cũ, những món đồ nhỏ nhặt của cả hai, từng thứ một được gấp lại cẩn thận. Anh không mang theo quá nhiều, chỉ lấy những thứ cần thiết. Đứa bé trong bụng đang lớn lên từng ngày và anh không thể tiếp tục sống trong cái vòng lặp đau đớn này nữa.

Quang Anh rời đi vào một buổi sáng mưa nhẹ. Anh bắt taxi đến nhà của Mai Thanh An, người đã từng nhiều lần bảo anh rời khỏi Duy, vì cậu ta biết....Duy chưa thật sự trưởng thành, cái tuổi này nó còn rất lông ngông. Thanh An ôm anh vào lòng khi thấy đôi mắt trũng sâu và cơ thể gầy gò của anh, nhưng không hỏi gì cả. Chỉ nói một câu.

"Mày đã chịu rời đi rồi"

Quang Anh chỉ im lặng, chẳng thể đáp lại gì nữa.

Tháng thứ chín, tuần thứ ba.

Duy không nhận ra ngay.

Nó về nhà muộn như mọi ngày, mùi rượu hòa lẫn với hương nước hoa xa lạ. Nhưng lần này, khi nó bước vào, căn hộ trống rỗng hơn thường lệ.

Không còn mùi thức ăn ấm nóng.
Không còn ánh đèn phòng ngủ hắt ra từ khe cửa.
Không còn đôi dép nhỏ của Quang Anh trước thềm nhà.

Duy chậm rãi bước vào phòng, tim chợt siết lại khi thấy tủ quần áo bị dọn đi một nửa.

Trên bàn, có một mẩu giấy nhỏ.

"Anh đi rồi, đừng tìm"

Nếu em biết rằng mai sau
Ta chẳng bên nhau, có gì để mất?

Duy đứng lặng hồi lâu.

Nó nên cảm thấy nhẹ nhõm mà nhỉ? Nó đã chờ điều này từ rất lâu rồi, chờ Quang Anh hiểu ra, chờ anh buông tay, chờ để không còn phải gánh vác trách nhiệm mệt mỏi này nữa.

Vậy mà sao ngực nó nặng trĩu đến mức khó thở? Vậy sao sóng mũi nó lại cay xè? Tại sao lại có cảm giác mất mát lớn thế này..

Duy bật cười nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong giọng cười đó. Nó vứt chìa khóa lên bàn, mở điện thoại lên theo thói quen nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, không có tin nhắn nào từ Quang Anh cả. Không một cuộc gọi nhỡ, không một câu hỏi Mấy giờ em về?, không còn gì cả.

Trống rỗng đến mức khó tả.

Duy ném điện thoại xuống giường, ngả người ra sau, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu nó cứ văng vẳng câu hỏi mà Quang Anh từng hỏi đêm đó.

Mày có còn muốn làm bố của nó không?

Duy không trả lời được.

Không phải vì nó không biết câu trả lời. Mà là vì nó không dám thừa nhận mọi chuyện sau tất cả việc mình đã làm.

Tháng thứ chín, tuần thứ tư.

Duy nhận được tin nhắn từ Nguyễn Trung Hiếu, một người bạn chung của nó và Quang Anh.

"Quang Anh nhập viện rồi, thằng khốn mày đang ở đâu?"

Nó sững người, tim đập mạnh một cách khó hiểu. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại, một cảm giác lo lắng trào lên trong lồng ngực, nhưng ngay sau đó, nó tự ép mình bình tĩnh lại.

Tại sao nó phải lo? Quang Anh rời đi là do anh ấy chọn. Nó không còn nghĩa vụ gì nữa mà.

Phải không?

Nhưng rồi Duy vẫn lao ra khỏi nhà, bắt taxi đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Và khi nhìn thấy Quang Anh trong phòng bệnh, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết, Duy nhận ra rằng nó đã sai, sai khi để anh chống chọi một mình, sai khi vì phút bất cẩn mà đánh mất chính người mình yêu thương nhất.

Sai hoàn toàn.

Giờ chỉ còn hối tiếc, nhưng liệu anh có tha thứ.

Quang Anh không còn trách móc nó nữa. Khi nhìn thấy Duy bước vào, anh chỉ khẽ cười một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng chẳng có tí sức sống nào. Chỉ hẳn là cười gượng.

Một lúc Thế Anh bước vào cùng Thanh Bảo, đâu đó còn có Thanh An và Trung Hiếu.

"Mày làm gì thế Duy? Mày từng hứa gì với tao và Thanh Bảo giờ mày xem mày khiến Quang Anh như nào hả!?" Thế Anh gào lên, giọng bực tức không thôi. Trò cưng của gã, gã xem anh như một người thân thiết như trong gia đình và rồi giao trách nhiệm cho thằng nhõi ranh này.

Nhìn xem giờ Quang Anh đang trên giường bệnh với cái bụng to tròn, gương mặt tiều tụy, sức khoẻ xuống dốc còn nó thì la cà với thứ gọi là cuộc vui? Bạn bè?

"Mày có biết mấy bữa ở với tao Quang Anh khát khao mùi mày lắm không? Mày có biết Quang Anh nhớ mày nhằm lúc khóc nấc lên không hả?"

Thanh An lại gần Duy nói những sự thật mấy ngày nay, biết thế lúc đầu cản không đặt phòng chung cho thằng lồn này cách xa bạn anh thì giờ Quang Anh đâu phải chịu như vậy.

Duy không trả lời được. Nó biết, căn hộ kia không còn là nhà của Quang Anh nữa. Không còn là nơi anh thuộc về.

Không ai nói gì. Không gian chỉ còn tiếng máy điều hòa cùng máy đo nhịp tim kêu lên.

Thế Anh khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng chán ghét quét qua nó.

"Mày còn ở đây làm gì? Quang Anh không cần mày nữa. Tụi tao lo cho Quang Anh được rồi" 

Duy muốn cãi lại, muốn nói rằng nó không đến đây vì thương hại anh, không phải vì trách nhiệm của người bố, mà là vì nó thực sự quan tâm và còn yêu.... Nhưng cổ họng nghẹn đắng. Nó không thể biện minh gì cả. 

Chính nó là người đã khiến Quang Anh trở thành thế này. 

Bàn tay Duy siết lại, móng tay bấm sâu vào da đến mức đau rát. Nó nhìn về phía Quang Anh, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đôi mắt trống rỗng chẳng có chút cảm xúc nào. 

"Mày có biết Quang Anh nhớ mày đến mức nào không?" Thanh An đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc vì tức giận.

"Đã bao lần nửa đêm tao phải dậy dỗ dành vì nó mơ thấy mày, vì nó khóc đến ngất đi. Đã bao lần nó cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống, không dám nhắn cho mày một tin nào. Mày có biết không hả, thằng khốn?" 

Duy nín thở. 

"Tao không cần biết mày có cảm thấy tội lỗi hay không." Thanh An bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt Duy.

"Nhưng tao sẽ đéo để thắng khốn chó như mày làm tổn thương Quang Anh thêm một lần nào nữa" 

Duy cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát. Nó hiểu. Nó không còn tư cách để đứng cạnh Quang Anh nữa. 

Nhưng... nó không cam lòng. 

Duy nhìn về phía Quang Anh lần nữa. Nó muốn hỏi anh có thực sự không còn cần nó không. Nhưng rồi lại thôi. Nó biết, mình không xứng đáng để hỏi câu đó. 

Cuối cùng, nó quay người rời khỏi phòng. Không ai níu nó lại. 

Trung Hiếu đứng ở góc, lưng dựa vào tường chứng kiến cảnh này cũng không khỏi ngao ngán với thằng bạn mình.

Bỏ cuộc dễ dàng thế? Chẳng có tí quyết tâm nào, mặt lộ rõ còn yêu mà hèn nhát. Thua rồi

Giờ hắn cũng chẳng muốn nhìn Quang Anh tiều tụy, nhìn đứa con trong bụng đẻ ra sẽ mang danh không có bố lớn. Nên thôi hắn cũng đành lẳng lặng đi theo thằng Duy, khuyên nó tí vậy.

Bên ngoài bệnh viện.

Trung Hiếu bước nhanh, bắt kịp Duy trước khi nó gọi taxi rời đi. 

"Hoàng Đức Duy" 

Duy không quay lại, chỉ đứng yên, vai hơi run. Trung Hiếu thở dài, nắm lấy vai kéo nó lại buộc nó phải đối diện với mình. 

"Mày nghĩ rời đi là xong à?" Giọng Hiếu không to, nhưng đầy áp lực.

"Mày tưởng vậy là hay ho với hiphop lắm à? Nhìn thấy Quang Anh như vậy mà mày vẫn quay lưng đi được sao?" 

Duy bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng có chút sức sống nào.

"Vậy tao phải làm gì? Quay lại xin lỗi à? Xin lỗi rồi thì sao? Quang Anh còn muốn tao nữa không?" 

"Mày không thử thì làm sao biết?" 

Duy im lặng. 

Trung Hiếu nhìn thằng bạn mình, trong lòng đầy bực bội. Nó không phải không biết, Duy vẫn còn yêu Quang Anh. Nhưng vì cái tôi cao, vì tự ái, vì sợ đối diện với lỗi lầm, nó lại chọn cách chạy trốn khỏi tất cả. 

"Mày có nhớ lần đầu tiên mày nói với tao về Quang Anh không?" Hiếu hạ giọng. "Lúc đó mày kể ông ấy nấu cơm cho mày mỗi ngày, kể ổng gấp áo mày cẩn thận đến mức nào. Tao còn nhớ mặt mày lúc đó tự hào đến mức muốn hĩnh lỗ mũi ra sao" 

Duy nuốt khan. Những ký ức đó, nó chưa bao giờ quên được. 

"Rồi mày nhớ cái lần mày say bí tỉ, Quang Anh đi bộ cả cây số để đến đón mày vì đêm rồi không bắt được taxi không? Mày nhớ cái cách ổng nắm tay mày trong giấc ngủ vì mày mơ thấy ác mộng không?" 

Duy siết chặt nắm đấm. 

"Mày nói mày thương Quang Anh" Hiếu nhìn thẳng vào mắt nó.

"Vậy mà chỉ vì sai lầm của mày, mày lại để người ta chịu đựng một mình suốt mấy tháng trời? Mày nghĩ mày đau khổ lắm à? Người nằm trên giường bệnh chống chọi với tất cả là Quang Anh, chứ không phải mày!" 

"Tao biết!" Duy đột nhiên quát lên, giọng khàn đi.

"Tao biết chứ! Tao biết tao sai! Tao biết tao đáng chết! Nhưng tao phải làm gì đây? Quang Anh còn cần tao nữa sao?" 

Hiếu thở dài, không ngần ngại vung cú đấm thẳng vào mặt nó, tiếng bốp điếng người vang lên cả vùng trời.

Duy ngã xuống nền đất lạnh, bên má nóng rát vì cú đấm của Hiếu. Nó không phản kháng, chỉ ngước lên nhìn bạn mình, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không phải vì giận dữ mà là vì nhận ra bản thân thật sự đã đi quá xa. 

Trung Hiếu vẫn đứng đó đôi mắt sắc bén, không có ý định giúp nó đứng lên. 

"Thấy đau không?" Hiếu hỏi, giọng trầm hẳn.

"Mày đau một chút thôi mà đã muốn gục xuống nền đất lạnh như thế này, vậy mày nghĩ Quang Anh đau bao nhiêu trong suốt chín tháng qua?" 

Và nếu em không để ai đau
Vậy thì ai lau
Hai dòng nước mắt?

Duy không nói gì. 

"Nếu mày thực sự yêu anh ấy, đừng để sai lầm của mình là thứ duy nhất còn lại giữa hai người. Mày có thể sai nhưng mày cũng có quyền sửa sai. Điều đó không hèn nhát. Hèn nhát là mày trốn tránh." 

Gió đêm se lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác trống rỗng trong lòng Duy. 

Nó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cả đời này, Duy chưa từng thấy mình hèn hạ đến mức đáng khinh thường đến vậy. 

Nhưng đúng như Hiếu nói...Nó có thể sai, nhưng nó cũng có thể sửa sai. 

Lần này, nó sẽ không bỏ chạy nữa.
__________

Anh Hiếu nay ảnh triết lí ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co