chap 2
Nhờ ơn của con ma nào đó tên bang-chan mà jisung mất dấu người ta rồi. Cậu quay sang nhìn anh như muốn xuyên thủng cái bóng đen đấy." Đã lớn tuổi rồi lại còn khó ở" : cậu lẩm bẩm.
/bụp/
"Yah sao hyunh kí đầu em". Cậu giận dỗi nhưng chả dám làm gì người lớn hơn.
"Hả, còn biết đau hả, tưởng thành ma rồi lên ngồi lên đầu lên cổ anh mày luôn." bang chan đã quá quen với tính cách của thằng em, chuyện này nó thành thói quen của anh lâu rồi.
"Thành ma nhưng cũng biết tổn thương chứ bộ."
"Còn ăn nói với tiền bối thế hả?" chan ngậm ngùi nhớ về lần đầu gặp mặt cậu em, lúc ấy trông nó đáng thương nên để nó đi theo, ngày nào cũng lẽo đẽo đằng sau, ngoan ngoãn lễ phép mà sao giờ thành cái thằng trẻ trâu này vậy hả. Ai đã dạy hư jisunggggg...
"Em xin lỗi ...nhưng em mất dấu minho rồi tại anh cả đấy!"
"Toàn chơi một mình huynh biết em cô đơn lắm không? em cũng muốn có bạn cơ." Jisung rưng rưng, mắt em lại ngập nước , nhìn mặt nó bây giờ mếu máo trông tội lắm.
Đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu của jisung thôi nhưng nó đánh gục bang chan rồi đấy. Trò này em đã làm nhiều lần nhưng nhìn cái đôi mắt long lanh ấy đi thật là không thể không mềm lòng.
"Haizz.. được rồi." bang chan bất lực nhìn con sóc đang vui vẻ đu lên người anh, giây trước vừa khóc vừa than mà giây sau đã hớn hở thế này. Em đừng làm bang chan hối hận với lựa chọn của mình chứ, lật mặt nhanh như này cũng cần chan phải thích nghi chứ.
"Yay em thích chan hyunh nhất á! thật luôn!!!"
"Ừ ừ anh biết em thích anh nhất rồi."
Thú thật rằng jisung rất đáng yêu như con sóc, nó luôn tràn đầy năng lượng và còn bám người nữa. Bang chan cũng không hiểu sao em lại chết. Nhưng nếu anh mà gặp jisung lúc còn sống chắc anh chiều nó nhất rồi.
Hai con ma nọ lại làm lành.
----
lee know lúc này bị hyunjin lôi kéo về nhà cũng mệt mỏi mà lăn ra ngủ.Mấy ngày nay hắn mệt vô cùng vì cái thứ gì đó đang đeo bám.Rúc vào chăn ấm đệm êm nhà người ta khiến lee know chìm vào giấc ngủ hyunjin thấy vậy không khỏi cằn nhằn:
"Trông như chưa từng được ngủ ấy nhể? vừa đặt lưng xuống mà ngủ luôn nè, chiếm luôn chỗ mình luôn." hyunjin bất lực nhìn ông anh rồi đi tắm luôn mặc kệ lee know say giấc nồng quên mất việc tắm rửa.
Đúng thật là mấy ngày nay lee know chả ngủ được giấc nào tử tế cả. Lúc hắn ngủ cảm giác như ai đó đang nhìn hắn chằm chằm, bất ngờ tỉnh dậy thì chẳng có ai ngoài căn phòng nhỏ nhưng cửa sổ mở toang khiến rèm cửa bay cao thấp. Hắn lại thiếp đi vì mệt mỏi cả ngày nhưng lại bị bóng đè, nó khiến lee know không thể cử động nhưng bên tai lại văng vẳng những tiếng trò chuyện thì thầm to nhỏ mà lại chẳng nghe rõ điều gì. Nó giống như cái bóng bao chùm lấy anh ấn sâu anh xuống lớp chăn gối. Lee know giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hắn thở hổn hển, tự trấn an bản thân do quá mệt nên mới dẫn đến hiện tượng này. Có vẻ như hôm nay là giấc ngủ ngon duy nhất của anh sau 1 tuần rồi. Nhưng con ma nọ vẫn cuống cuồng đi tìm anh đấy, nó lục tung mọi ngóc ngách nơi anh từng đi, từng đến cuối cùng lại dừng ở nhà anh đợi người về.
Có vẻ như đêm nay sẽ là 1 đêm dài, vì nó nhớ anh quá, nhớ quá đi mất!
"Chà! ta có 2 tin, 1 tốt 1 xấu em muốn nghe cái nào trước?" cái bóng đen hiện lên và nói.
"Muốn nghe tin tốt nhưng cũng muốn biết xấu để chuẩn bị tâm lí"
"Thế mày nghe tin nào?"
"Cả hai cùng 1 lúc được không hyung?"
"Tin anh mày đập mày luôn không?"
"Tin tốt chắc chắc là tin tốt rồi."
"Nhây nó quen, trước hết tin tốt thì anh đã tìm ra chỗ của thằng tóc vàng vàng"
"Người ta tên Hyunjin." Jisung khịt mũi, chán nản nhìn đàn anh.
"ừ ừ..."
"Được rồi đi thôi!"nó vui vẻ kéo theo bangchan đi cùng.
"Đi đâu?"
"Anh vừa bảo là tìm thấy địa chỉ rồi còn gì? đi thôi chờ gì nữa".
"Ồ vậy tin xấu là mày không vào nhà cậu ta được đó em."Anh vừa nói vừa nhìn thằng em đứng đơ tại chỗ.
"Tại sao chớ? "Jisung không hiểu.
"Nhà cậu ta có cái gì đó khiến mày không thể vào được em à, bùa hay đại loại thế chăng? và anh là thần chết chẳng có gì ngăn được anh cả." Anh thản nhiên nói.
Giờ thì jisung bỏ cuộc thật rồi, chỉ biết ngồi đợi đến khi người thương của nó về chứ sao.Nó lủi thủi ngồi một góc thấy mà tội. Bang chan trông thấy cũng thương lại gần vỗ vai cậu an ủi:
"Thôi đừng buồn em à vì mày đáng lắm!"
(bạn đã nhây rồi mà anh bạn còn nhây hơn)
------
Lee know vừa tỉnh dậy sau cơn say giấc, hắn đã ngủ rất ngon nha. Nhưng lên trần nhà thấy dán gì đó kì cục. Huých tay gọi thằng bên cạnh dậy bảo:
"Trần nhà mày dán gì kì thế?"
"Em biết đâu thấy má đưa em bảo dán. Nghe nói trừ ma." Cậu ngáp dài 1 cái tiện thể đưa tay lên gãi đầu.
''Có đâu mà trừ chi cho mệt?"
"Em biết gì đâu, má bảo dán thì dán chứ ai dám bật."
"Được rồi dậy thôi còn đi học nữa mày". lee know vừa nói vừa lay người hyunjin.
"waeee...để em ngủ chút nữa thôi mà..." hyunjin ngái ngủ không muốn dậy, chùm chăn lên đầu ngủ tiếp mặc cho ông anh đang cố gọi dậy đi học.Đối với cậu thì việc học là điều nhàm chán và cậu chẳng thích nó chút nào.Bỗng nghĩ ra điều gì đó, cậu bật tung người dậy khiến cho lee know giật mình. Đúng rồi hôm nay người yêu cậu có tiết, phải đi ngay mới được, mau mau mua đồ ăn sáng cho em người yêu thôi nào!
lee know ngớ người.Mới sáng dậy mà cu em hắn đã lên cơn còn lẩm bẩm 1 mình.Chẳng nhẽ nó ngã cây nhiều quá giờ ngu luôn rồi không?
Mặc cho lee know đang thẫn thờ thì hyunjin phải dậy mua đồ ăn cho felix thôi.Hôm nay nên mua gì cho bé mèo của cậu ăn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co