chap 3
Hyunjin đang đứng trước gian hàng của cửa hàng tiện lợi gần nhà, tay cậu cứ chọn tới chọn lui, phân vân không biết nên lấy sữa dâu hay sữa chuối cho "bé mèo" 21 tuổi đây? Nhìn bên ngoài còn thấy 1 đống trái tim đang bay trên đầu cậu kìa. lee know đã thấy và nở nụ cười khinh miệt.Nhưng anh đâu có hiểu một con người có tình yêu bởi vì anh ế. 24 cái xuân xanh rồi mà chưa nổi mảnh tình vắt vai không phải vì anh kén chọn mà là...ừ kén chọn đấy.
giới thiệu ai cũng chê, người thì bảo đô quá ôm không thích, giới thiệu cho người cute mềm mềm như cục bông thì lại bảo không phải gu, cho xem 1 cô em xinh xắn thì bảo thích con trai. Thế cuối cùng anh thích ai, thích kiểu gì? hyunjin cũng khổ tâm lắm chứ khi giới thiệu hết người này người nọ mà còn bị chê thì ai chả khó chịu với ông già chưa đầy 25 này.
lee know cau có hỏi thằng em:"Mày chọn xong chưa? chọn nãy giờ ngốn mẹ 15 phút đồng hồ chỉ vì 2 hộp sữa thôi đấy!"
"Hyung cứ từ từ để em cho yongbokie uống sữa chuối hay dâu ngày hôm nay chứ!" vừa nói cậu vừa cầm xem hết hộp sữa này đến hộp khác.
"Mày chọn đại đi cái thằng này! mày đưa gì mà nó chả ăn."
"Ơ cái anh này chả biết gì sất, bồ mình thì mình phải chăm chứ?"
"thế thì lấy cả 2 đi cho nó chọn, giờ thì đi học". lee know chẳng nói nhiều mà đi trước.
"Ờ ha! vậy thì đi thôi." hyunjin vội vàng bỏ hết vào trong giỏ chạy ra quầy thu ngân tính tiền.hyunjin cũng chẳng thèm quan tâm lee know có đi trước hay sau đâu vì cái mà cậu quan tâm nhất bây giờ là đi gặp bạn bồ bé nhỏ thôi.
----
"Minho hyung! đợi em với!" tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng cậu trai.
cảm nhận được lời nói thoáng chút lạ lẫm anh nghĩ / sao hôm nay hyunjin nó ngoan quá nhỉ? gọi cả tên thật của mình? bình thường nó láo lắm mà./ Anh quay ra, đáp lời cậu trai:
"Cái dề?" nhưng thật kì lạ vì đằng sau hắn là 1 khoảng trống chỉ có bức tường và chậu cây đặt ở dưới chứ làm gì có ai.không có hyunjin ở đây vì hắn đã cách xa cửa càng tiện lợi rồi. vậy ai đã gọi hắn ?ai đã gọi cả tên thật của hắn? có một thứ gì đó đã đeo bám hắn đến tận bây giờ, hắn cứ tưởng nó đã hết từ tối hôm qua nhưng không nó chưa từng ngừng lại mà còn ám ảnh hơn ban đầu.lee know bây giờ hoang mang lắm vì anh chẳng hiểu được cái gì đang xảy ra trong 2 ngày này.anh tự trấn an bản thân /chắc mình nghe nhầm thôi, không có gì cả/ anh vội chạy khỏi cái nơi quái quỷ này, chỉ mong đến trường sẽ không còn nó nữa.
Xa xa vẫn là cậu trai ấy cái người gọi tên thật lee know đang đứng cười thỏa mãn kia kìa. Cái dáng vẻ sợ hãi của minho chỉ thêm kích thích nó thôi. Nó muốn minho chú ý đến mình hơn thế nữa.Chỉ trách hôm qua minho để nó đợi lâu quá nên giờ nó phải trêu anh cho thỏa mới được.
"Tìm thấy rồi nha! minho sợ hãi đáng yêu quá à! "
đoạn nó nhìn minho mà ngây ngốc cười thì có cái bóng đến gần:
"Mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa."bang chan đứng bên cạnh bất lực vì sự u mê của cậu em.
"chọc nhiều cậu ta sợ mời thầy trừ tà về thì vui."
nghe thấy câu khịa của người anh cậu không khỏi bất mãn, tình yêu mới chớm nở mà anh lại bảo như thế. cậu nói:
"hyung không ủng hộ thì thôi mà ở đấy trù em".
"không thèm chấp trẻ con nhé, kệ em nhưng mà cứ trêu như vậy cậu ta trừ tà là cái chắc còn gì."
"Ơ em có trêu gì quá đáng đâu?" cậu nói với vẻ vô tội không biết lỗi lầm của mình ở đâu?
"ừ chắc rồi!"
"chắc gì ?"
"chắc chắc cậu ta đi trừ ma."
"Ơ cái anh này!" lần này nó có vẻ dỗi anh, không thèm nói với anh nữa nó ngoảnh đầu đi luôn, mặc kệ anh chan bơ vơ giữa dòng người nó lại lẩn trốn đi tìm tình yêu của nó.
"ha. đi nhanh thật đấy!" đoạn bang chan chuẩn bị biến đi mất bỗng va phải vào cậu trai. cũng không hẳn là va phải vì anh là ma, cậu ta là người nên họ xuyên qua nhau thì đúng hơn. Nhưng cậu trai với mái tóc đen nháy bóng mượt cứ phấp phới theo từng nhịp chân của cậu, đôi mắt híp vào vì cười, à cả nụ cười đó nữa nó sáng hơn cả ánh nắng vào sớm mai soi rọi trên vách nhà cao tầng, xuyên qua cả những chiếc lá khô, sáng chói nhưng không làm ta khó chịu. Đôi tay cầm ổ bánh mì, vừa cầm vừa chạy đến chỗ đã có người đứng đợi.
anh ngắm nhìn đôi mắt, đôi môi, nụ cười mà cũng chẳng nhận ra mình đã đứng đây quá lâu, quên đi việc ban đầu. Bởi sự chú ý của chan đã va phải người con trai kia mất rồi.
1...2...3...5 chan có đánh rơi nhịp nào không? Không. Vì tim anh không đập.
"chảy hết nước miếng rồi kìa!" bang chan giật mình không tự chủ mà lùi về phía sau thấy gương mặt quen thuộc của han jisung đang chình ình bênh cạnh anh.
"Em làm cái gì vậy hả?" chan bị dọa 1 vố quay sang mắng cậu em
"thích cậu ta rồi hả?"
"không thích."
"sao còn nhìn như muốn nuốt người ta vào bụng mới chịu."
"kệ em đấy, anh có việc rồi đi trước đây.'' chan vội vàng bỏ đi mất vì bị nói trúng tim đen, mặc kệ jisung gặng hỏi bao nhiêu.
------
jeongin đang chạy đến chỗ mà seungmin đứng đợi em, trên tay cầm ổ bánh mì mới ra lò nóng hổi, em muốn được cùng ăn với seungmin nên chạy thật nhanh đến chỗ anh. bỗng 1 cơn gió lạnh xộc thẳng vào người em, cái lạnh đến rợn người khiến em nổi da gà, nhưng đang là tháng 6 mà nhỉ sao lại có cái lạnh như vậy. Nhưng em không biểu hiện gì nhiều bởi em không muốn người trước mắt lo lắng.
"cho hyung nè!" vừa nói em vừa đưa chiếc bánh còn nóng trên tay.
"inie hôm nay ngoan quá ta, hyung cảm ơn em nhé!" seungmin xoa đầu em, mân mê cái mái tóc mềm mại, đoạn anh cười khiến tim nó loạn nhịp mà đập nhanh, mặt nó bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua.Nhận thấy sự thay đổi của cậu em, anh lo lắng cho nó, hỏi:
"Em sao vậy? mặt đỏ thế? em bị ốm đúng không?"
"Dạ không ạ! trời có chút oi đấy ạ nên em hơi nóng tí thôi."em vui mừng bởi seungmin đang lo lắng cho em kìa, anh đang lo em bị ốm đấy.
"Được rồi vậy ta vào trong nhé, không đứng ở ngoài nữa." anh cầm tay nó rồi kéo vào bên trong.
tay jeongin bây giờ đang được seungmin nắm rất chặt, con tim nó sẽ nổ tung nếu seungmin cứ nắm thế mất, nó chỉ mong rằng anh sẽ không nghe thấy trái tim mình đập mạnh như thế nào.
Đúng như mọi người thấy joengin rất thích seungmin, không phải nói rằng em rất yêu anh. Ngay từ khi vừa gặp anh, nó biết mình đã "đổ" anh mất rồi. Nó đổ vì cái sự dịu dàng, ngọt ngào mà anh dành cho nó, thích cái nụ cười ấm áp mỗi khi nó làm anh vui. jeongin đã biết tương tư từ khi va phải đôi mắt của seungmin.
Còn seungmin, anh có thích nó không?nói không thì lại bảo là nói dối, vì những cử chỉ, hành động mà anh dành cho nó đã chứng tỏ điều đó. Anh thích jeongin, nó cũng thích anh nhưng chỉ tiếc hai người không nhận ra tình cảm của nhau, cả hai đều nghĩ đối phương chỉ coi mình như là anh em ruột thịt nên họ chỉ chọn âm thầm bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co