Chương 4
Hay như dịp khác, anh bỏ mặc cô ngoài cửa hàng, bản thân thì đi vào ăn sinh nhật bạn, bề ngoài thì nói cho cô đi theo, nhưng khi đến tiệc sinh nhật đứa bạn, anh lại nói cô:
"Tự ra quán nào ngồi đi, tôi đi công chuyện chút."
"Anh không đi sinh nhật bạn à?"
"Thì bây giờ đi nè."
Nói xong anh đi vội mặc cô chạy theo sau nói.
Anh quay lại và đe cô:
"Nghe này, hãy ngậm miệng lại và ra chỗ nào đó đi tôi không muốn mang cô theo, ok?"
Cô nghe anh nói vậy mà khẽ bĩu môi.
"Anh quá đáng lắm, anh nói vậy không sợ em buồn à?"
"Sao nào?"
Cô tức giận gào ầm lên, hét thật to cho nhiều người thấy. Anh sợ tới độ tái mặt, bèn ôm cô và bịt miệng cô lại kéo đi.
"Tôi cho cô đi đó, lát về chết với tôi, nghĩ sao cô lại làm bổn thiếu gia mất mặt như vậy hả? Chả ra thể thống gì cả."
Cuối cùng cô cũng được anh dắt vào trong tiệc, nói dắt thì cho oai thực chất anh đi nhanh vô cùng như thể không muốn cô theo kịp, thân mang cao gót như cô lại phải dí theo anh vừa đau chân vừa khó chịu, biết vậy cô không thèm đi cho rồi.
Voi đó mới thực sự là ác mộng, ai nấy nhìn cô với vẻ mặt khinh thường, anh lại chẳng quan tâm mặc kệ cô tự sinh tự diệt, ai chọc kháy cô cũng hùa theo cười, cô ngồi một góc nhìn, anh thì lại được vây quanh bao nhiêu em, cô tức giận lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
[này, anh là người đã có vợ, hãy tự trọng.]
Anh thấy tin nhắn không những không trả lời lại còn cười khẩy mà ôm một em, hôn lên tóc nó, khiến cô trợn tròn mắt trong hoảng loạn....
Lát sau cô thấy anh cứ uống rượu miết miết, như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào...
[anh đừng uống nữa, lát còn chở em về nữa chứ!] cô đành biện lí do, nếu nói anh đừng uống nữa hại sức khoẻ em lo, chắc chắn hắn ta lại cười vào mặt cô và bảo cút con mẹ mày đi, ông đây đéo cần mày quan tâm thì chết.
Ấy vậy nà anh uống càng hăng hơn, lúc về nhà cứ ôm cô rồi hôn hôn, cô thì biết chắc chắn anh tưởng mấy con Đào đây mà nên mới sung sức như vậy. Cũng vì thế mà cô mới có thai... cô dấu anh, khi thức dậy anh thấy mình đang ôm cái gì đó mềm mềm, tưởng nhà có mèo thế là vừa ôm vừa xoa. Ai ngờ lúc mở mắt ra thì tá hoả, là cô ta-Như.....
Sau đó anh ép cô uống thuốc phá th/ai này tới thuốc kia, cô dấu anh bảo rằng em uống rồi em cũng chả muốn sinh con cho anh đâu.
Anh nhìn cô nghi hoặc rồi nói:
"Nhớ nha."
Sau đó cô đi khâm thai đang khám thì m/áu mũi chảy ra, sau đó cô đi khám tổng quát phát hiện mình Ung Thư.
Nhưng khi biết cô đi khám thai và có thai, thái độ anh lại khác xưa khá nhiều, không bắt nạy cô nữa, lại tự dưng dở thói quan tâm lạ thường với cô, và còn chiều chuộng cô hơn...
Cũng chính lúc này cô làm loạn đòi ly hôn...
Nghĩ lại anh cảm thấy cắn dứt và đau khổ vô cùng, bản thân mình thật quá đáng, nếu lúc đó quan tâm cô, và bên cạnh cô thì sao? Mọi chuyện đã khác, bây giờ ngay hiện tại cô chỉ còn là cái xác trên giường bệnh, không còn hồng hào không còn tí huyết sắc nào như thường ngày nữa.... Rồi anh, rồi con anh.... Nó biết đi về đâu đây?
Anh thất thần khi đã hơn 2 tiếng trôi qua vợ không còn ở cạnh anh như mọi ngày nữa, không còn ai bên cạnh anh nữa rồi....
Anh bắt đầu nhớ cô, nhớ hình bóng, lời nói, dáng đi ấy, cái miệng nhỏ hay mỉm cười vô hồn khi nghe anh kháy, lại chả có miếng tức giận nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co