Chương 5
Anh vẫn như người vô hồn nhìn về quan tài vợ, cô vẫn trong đó vẫn nằm im trong đó để mặc đứa trẻ và anh ư?
Anh hối hận quá, anh đi cùng em được không Như? Anh thì thầm trong vô vọng, mọi người đã về hết còn riêng anh là ngồi im lìm ở đó, nhớ cô không biết làm sao, cảm giác trống rỗng, lạc lối vô hồi, khó nói thành lời, cảm giác bản thân mông lung mà vô định, khi thứ quan trọng ấy mất đi, đúng như người ta thường nói "khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc."
Quả đúng không sai.
....
Sau khi đưa tiễn cô, anh âm trầm lại không còn tụ tập bạn bè nữa, luôn ở bên nhóc con của anh và cô, nhìn phiên bản của cô thu nhỏ, anh cũng ấm lòng, mọi thứ anh đều thực hiện như lời đã hứa với cô nhưng chỉ riêng một điều anh thất hứa.... Đó là tìm một nửa kia của mình... điều này anh làm không được, nói chính xác hơn là anh không muốn làm.
Con bé rất ngoan rất giống tính cách cô, chỉ có sự lì lợm và tinh nghịch, IQ thì giống anh, nó luôn biết nịnh nọt anh.
Nó như thể đang trả thù cho mẹ nó vậy, khóc oa oa to thật to cho anh nhức đầu, khóc tới khi nào có bình sữa thì thôi, nhìn mà anh thương lắm vì không có mẹ ruột của nó ở bên.
Nó luôn rất biết cách hành anh, lúc đeo bỉm thì không tiểu lúc tháo ra là đi nhè ra ngoài luôn, uống sữa xong thì ném phang cái bình sữa đi, trông ghét vô cùng.
Nhưng anh rất thương nó nhìn mà yêu không chịu được.
...
Sau khi 5 tuổi bắt đầu vô mẫu giáo, mới một ngày hoà tan với lớp mà anh đã bị giáo viên gọi tới khiển trách.
"Anh coi này, con bé nó đánh cho thằng bé này chảy cả m/áu mũi đây này."
Ôi trời ạ, anh nhìn mà nén nỗi buồn cười, gì chứ con gái là phải vậy, phải đập chết cái thằng dám làm mình tổn thương.... Bây giờ anh chỉ mong cô còn sống cô quay lại trả thù anh, đánh anh hay làm gì anh cũng không cản, đã mấy năm rồi mấy năm rồi anh nhớ cô rất nhiều.
Hằng ngày anh đi đến mộ cô bầu bạn, lau chùi và kể về chuyện của con mình, lâu lâu rảnh rỗi anh cũng dắt con bé đi theo mà ra tâm sự và dọn dẹp cỏ xung quanh mộ mẹ của nó.
Nó ngoan lắm còn rất thông minh, chắc chắn sẽ là một người tốt.
"Sau này ai dám cưới nó phải thông qua anh, anh sẽ lựa chồng cho nó thật bản lĩnh và biết yêu thương nó, không như anh."
Nói tới đó anh thở dài trong buồn bã, anh vẫn còn rất cắn dứt lương tâm, bây giò anh chỉ muốn ôm cô, ôm coi ngay bây giờ....
"Baba đừng buồn nữa, ba buồn mẹ cũng không vui nổi đâu."
Thế là anh mỉm cười nhìn vợ lần cuối.
"Anh và con về trước nhé. Em đừng buồn, ngày mai anh sẽ tới thăm em."
Thế là anh dắt con, cả hai cha con đi về phía trước về phía mặt trời mới, một đoạn đường mới không có cô cùng đi, phía sau là nụ cười của cô, nụ cười của sự hạnh phúc cô như đang mỉm cười nhìn anh và con, như đang cảm thấy bản thân cũng có thể ra đi thanh thảng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co