Truyen3h.Co

duyên | jakehoon

1

uribabihoonie

mùi nước xả vải và hương hoa cỏ thoang thoảng từ dãy hành lang khu hiệu bộ vào một chiều thứ năm lộng gió. tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết năm vừa dứt, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng giày dép lê lẹt xẹt vang động cả một góc cầu thang.

nhưng ở góc khuất sau vách kính mờ của phòng giám thị, không gian lại trầm mặc đến lạ thường.

park sunghoon vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nộp lại tập tài liệu lên cho giám thị. cậu đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, đôi giày nhẹ lướt qua từng viên gạch. sunghoon vốn là học sinh tiêu biểu, là lớp trưởng đồng thời là hội phó mẫu mực, chăm chỉ, mọi thứ đều chuẩn chỉnh đến mức nhà trường lấy đó làm gương.

đáng lẽ ra lúc này cậu phải quay về lớp để chuẩn bị lấy đồ ra về, thế nhưng một chất giọng lười biếng vang lên từ phía sau bức tường đã thành công kéo đôi chân cậu khựng lại.

"thì tao đã bảo từ đầu rồi, em ấy cứ bám lấy tao làm gì? khóc lóc đòi tao cái danh phận, mệt chết đi được. hứng thú thì tao chiều chuộng dăm ba bữa, chứ tưởng tao định cưới về làm vợ chắc?"

giọng nói ấy vừa quen thuộc lại vừa phóng túng. là sim jaeyun.

sunghoon vô thức nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khoảng trống hẹp giữa chậu cây cảnh và khung cửa. ở đó, jake đang dựa lưng hờ hững vào tường, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc bật lửa nhưng không quẹt, cứ ngắt đi ngắt lại nắp bật cái tách đều đặn. vây quanh hắn là hai ba cậu bạn thân trong đội bóng rổ, đang cười cợt rôm rả.

"ác vừa thôi sim jaeyun, người ta vừa mua cả hộp quà đắt tiền tặng mày đấy. nghe bảo, xếp hàng từ sáng sớm ở tiệm bánh góc phố kia kìa," một tên bạn huých vai jaeyun cười trêu chọc.

jaeyun hừ mũi một tiếng, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp đẽ nhưng lại vô tình đến gai cả người. hắn ngẩng đầu, đôi mắt một mí hờ hững đảo qua khoảng không trước mặt.

"thì tao có bảo mua đâu. tao trả lại rồi, rách việc. cứ hở ra là nước mắt ngắn nước mắt dài, phiền chết đi được."

sunghoon đứng sau bức tường, hàng mày rậm vô thức nhíu lại, trong lòng đang ngầm đánh giá con người này.

thật là một kẻ khó ưa.

cậu thầm mắng trong bụng, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét rõ rệt. trong cái trường cấp ba này, sim jaeyun là một thứ "huyền thoại" tồn tại ở hai thái cực trái ngược: một bên là nam sinh thông minh xuất sắc, thành tích đứng top, khí chất và năng lượng tỏa ra luôn khiến người ta muốn với tới cho bằng được.

còn bên kia là một tay "cờ đỏ" chính hiệu trong chuyện tình cảm, nổi tiếng với thói quen thả thính vô tội vạ, chán chê rồi buông tay lạnh lùng, chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai quá một tháng. người ta vẫn thường bảo dính vào jaeyun là chuỗi ngày rước họa vào thân, là tự chuốc lấy cay đắng.

đứng trước cảnh tượng ấy, sunghoon chỉ cảm thấy tên này vô tâm và kiêu ngạo đến mức tồi tệ. cậu quay người bước đi, thầm tự nhủ bản thân tuyệt đối không được có bất kỳ giao du gì với một kẻ phiền phức như thế.

thế nhưng, thế giới đôi khi vận hành theo những cách trớ trêu nhất.

kể từ buổi chiều hôm đó ở góc hành lang, sunghoon phát hiện ra bản thân hình như có gì đó không ổn... dù cậu có tự nhủ rằng mình phải phớt lờ, phải trơ mắt làm ngơ, thì ánh mắt cậu cứ vô thức nhìn theo bóng dáng của jaeyun lâu hơn mỗi khi hắn lướt qua.

hôm thứ sáu, khi đang đứng ở hành lang trao đổi với giáo viên, sunghoon thấy jaeyun đang gục đầu ngái ngủ trên bàn học cạnh cửa sổ lớp bên cạnh, mái tóc nâu rối bù vắt vẻo trước trán.

hôm thứ hai tuần sau, trong giờ thể dục, lúc cậu đang lững thững đi lấy nước uống, vô tình nghe thấy tiếng cười phát ra từ góc sân bóng rổ, để rồi chân cậu cứ thế dừng lại vài giây chỉ để nhìn thoáng qua dáng người hơi gầy đang ném bóng dứt khoát vào rổ.

và đỉnh điểm là vào buổi trưa thứ ba, khi jake bước ngang qua bàn nơi sunghoon đang ngồi ăn để vứt vỏ hộp sữa vào sọt rác, vô tình làm rơi một mẩu giấy được vò nát đến nhàu nhĩ. như thường lệ, sunghoon nên bỏ nó vào thùng rác hoặc nhặt lên trả cho người kia.

nhưng lần này cậu lại mở ra, bên trong chép công thức hóa học. sunghoon đáng lẽ ra chỉ cần mặc kệ nó rơi trên sàn, nhưng đôi tay phản chủ của cậu lại nhanh hơn não, cúi xuống nhặt lên, thậm chí còn ngốc nghếch giữ lại trong túi áo suốt cả buổi chiều mà chẳng vì lý do gì.

mày bị điên thật rồi, park sunghoon.

cậu tự tát vào má mình trong phòng vệ sinh, hoảng hốt nhận ra bản thân đang dành quá nhiều tâm trí cho một kẻ mà cậu từng dán nhãn "khó ưa".

sunghoon cũng không rõ là mình bị sao thì trưa hôm đó, cậu quyết định kể ra với bạn mình.

tại chiếc bàn góc khuất cạnh cửa sổ ở căn tin, sunghoon đang cầm chiếc dĩa, vô hồn chọc chọc vào đĩa mì ý sốt kem trước mặt. sợi mì đã nguội ngắt, bị cậu cắt nát bét thành từng đoạn ngắn từ lúc nào không hay.

tâm trí cậu từ sáng đến giờ cứ lởn vởn hình ảnh chiếc bật lửa lách tách và gương mặt thờ ơ của jaeyun ở góc hành lang hôm trước.

ngồi đối diện, sunoo vừa nhai miếng sandwich vừa cúi đầu bấm điện thoại. chợt nhóc ngẩng lên, nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ như người mất hồn của ông anh thì không khỏi tò mò. cậu nhóc khẽ khều tay sunghoon, cất giọng gọi:

"anh sunghoon? anh sao thế? từ nãy đến giờ em hỏi anh mà cứ đơ ra, đĩa mì nát bét hết cả rồi kìa."

sunghoon giật thót, đôi tai trắng ngần dưới lớp tóc mái bỗng chốc đỏ lựng lên như có ai vừa bôi chu sa. cậu vội vàng ho khan hai tiếng, giả vờ cúi xuống uống ngụm nước khoáng để che giấu sự chột dạ:

"à...anh...à không, ý anh là anh đang nghĩ chút chuyện bài vở thôi, không có gì."

sunoo nheo mắt nhìn biểu cảm bất thường của sunghoon, đưa tay chống cằm.

"lạ nhỉ, từ trước đến nay anh có bao giờ lơ đễnh trong giờ ăn đâu. mà nhắc mới nhớ..."

sunoo hạ thấp giọng, hất cằm về phía bàn đám học sinh khối 11 đang ngồi tụ tập ở giữa căn tin, nơi jaeyun đang ngồi vắt chân chữ ngũ, cười nói với đám bạn.

"hôm nay em vừa đi ngang qua khu hiệu bộ, lại nghe tụi nó xì xào bàn tán về cái tên cờ đỏ kia đấy."

cái tên vừa réo lên đã khiến tim sunghoon hẫng đi một chút. cậu vô thức siết chặt chiếc dĩa trong tay, giọng lúng túng.

"ai... ai cơ?"

"thì sim jaeyun chứ ai vào đây nữa"

sunoo bĩu môi, thở dài cảm thán:

"nghe bảo sáng nay có con bé khối dưới ôm hộp quà handmade đứng khóc nức nở dưới sân trường vì bị anh ta từ chối phũ phàng. đúng là đồ cờ đỏ di động, mặt mũi thì đẹp trai sáng láng mà tính tình thì tệ bạc. ai mà lỡ dây dưa vào cái tên đó chắc tu tám kiếp chưa hết nghiệp, anh nhỉ?"

nghe sunoo chỉ trích jake, chẳng hiểu sao trong lòng sunghoon lại dấy lên một cảm giác khó chịu và ấm ức vô cớ. cậu vô thức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng mở lớn, phản bác lại bằng một giọng điệu có phần bênh vực:

"em... em đừng có nói người ta nặng lời thế. chắc gì cậu ấy đã tệ đến mức ai cũng ghê sợ..."

sunoo suýt nữa thì phun cả miếng sandwich trong miệng ra ngoài. cậu nhóc trợn tròn mắt, nhìn sunghoon như thể sinh vật lạ vừa rớt xuống từ trên sao hỏa.

"hả?! anh... anh vừa bênh sim jaeyun đấy à? anh sunghoon, từ bao giờ mà một người luôn lý trí như anh lại đi thương cảm cho một kẻ chuyên đi sát thương trái tim người khác thế hả?"

sunghoon nhận ra mình vừa phản ứng hơi quá đà, cậu lúng túng cúi gằm mặt xuống đĩa mì, ngón tay vô thức xoắn chặt lấy vạt áo đồng phục, lí nhí thanh minh:

"thì... thì anh có bênh gì đâu... anh chỉ nghĩ... nhỡ đâu người ta có nỗi khổ riêng, hoặc là... chưa ai thật sự kiên nhẫn với cậu ấy thì sao..."

sunoo há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào bộ dạng lắp ba lắp bắp, quanh co chối đây đẩy của ông anh bao năm qua vốn nổi tiếng điềm tĩnh, cứng nhắc. bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu sunoo, cậu nhóc đập bàn đánh bốp một cái rõ kêu khiến xung quanh phải quay lại nhìn:

"chờ đã..."

sunoo chỉ tay thẳng mặt sunghoon, giọng cao lên tận quãng tám đầy kinh hãi.

"đừng nói với em là... anh đang để ý đến cái tên sim jaeyun đó nhé?!"

bị nói trúng tim đen, sunghoon giật nảy mình như mèo bị dẫm phải đuôi. cậu đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng, tay chân khua khoắng lên phủ nhận, giọng lạc cả đi vì ngượng ngùng:

"làm gì có! em... em đừng có ăn nói linh tinh! anh... anh điên chắc mà đi thích cái người đó! anh chỉ... tò mò bình thường thôi!"

nói xong, vì quá mức lúng túng và thẹn thùng, sunghoon vội vàng vơ lấy hộp sữa trên bàn, vung tay thế nào lại quơ trúng chiếc dĩa khiến nó kêu leng keng rồi rơi thẳng xuống đất. cậu lóng ngóng cúi xuống nhặt, đầu va trúng cạnh bàn một cái "cốc" rõ đau, khiến mặt đã đỏ nay lại càng đỏ tợn.

sunoo ngồi nhìn màn tự hủy đầy của ông anh, ôm trán cười ngất ngưởng.

sunghoon xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. cậu trừng mắt lườm sunoo một cái đầy bất lực, nhưng đôi má thì vẫn cứ đỏ bừng không sao hạ nhiệt được.

cùng thời điểm đó, ở một góc sân bóng rổ cách xa khu nhà hiệu bộ...

tiếng bóng đập xuống sàn vang lên chát chúa, theo sau đó là một cú ném ba điểm cực kỳ dứt khoát của jaeyun. quả bóng xé gió bay thẳng vào rổ trong sự hò reo của mấy đứa bạn cùng lớp. jaeyun thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, để lộ gương mặt góc cạnh.

"ghê đấy! nay ném chuẩn thế" 

jay từ ngoài chạy vào, ném cho hắn một chai nước khoáng rồi tiện tay huých vai hắn cười cợt.

"nhưng mà mặt mũi trông có vẻ đăm chiêu thế kia? lại đang bực mình vì em nào bám đuôi nữa à?"

jaeyun bắt lấy chai nước, vặn nắp tu một hơi rồi quẹt ngang cằm, liếc mắt sang nhìn thằng bạn.

"bám thì tao không nói, nhưng hôm nay có mấy đứa làm tao phát bực. cầm hộp quà đến chặn đường tao ngay lối ra vào lớp, phiền phức muốn chết."

jay bật cười ha hả, ngồi phịch xuống bệ xi măng ngoài sân bóng, chống tay nhìn tên bạn thân nổi tiếng đào hoa nhưng cũng vô tình.

"mày chiều chuộng, thả thính người ta cho lắm vào rồi giờ lại kêu phiền. đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. mà tao nói thật nhé, đời thuở nhà ai đi yêu đương mà cứ giữ cái thói quen chán rồi vứt như mày không? sớm muộn gì cũng có đứa trị được mày cho xem."

jaeyun nghe vậy thì cười khẩy, ánh mắt thoáng lên vẻ bất bất cần đầy kiêu ngạo. hắn ném vỏ chai nước rỗng trúng chính xác vào thùng rác cách đó mấy mét.

"trị tao? trên đời này chưa sinh ra đứa nào đủ bản lĩnh làm thế đâu. tình cảm chỉ là trò chơi giải trí thôi, vướng bận làm gì cho mệt xác."

jay lắc đầu ngao ngán trước thói đời của thằng bạn thân, không thèm đôi co nữa mà đứng dậy phủi quần.

"ừ, rồi, cứ kiêu ngạo đi xem được bao lâu. về lớp thôi, sắp vào tiết rồi kìa."

hai gã trai bước đi dưới làn nắng chiều, hoàn toàn không hay biết rằng ở một góc khác của ngôi trường, một "học sinh ngoan" đang ôm trái tim ngập tràn bối rối và loạn nhịp, chuẩn bị bước vào cuộc hành trình đầy gian nan để... thuần hóa tên "cờ đỏ" cứng đầu này.

________________

chiều hôm ấy, thư viện trường là nơi lý tưởng để trốn cái nóng oi ả. ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ lớn, hắt những vệt dài lên các dãy kệ sách cao ngút ngàn.

sunghoon chọn một bàn khuất ở góc trong cùng, định bụng sẽ mượn vài cuốn sách tham khảo để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. thế nhưng, sự tập trung vốn có của cậu đã bay sạch từ khoảnh khắc cậu phát hiện ra sự hiện diện của một người quen thuộc ở dãy bàn đối diện.

sim jaeyun đang ngồi tựa lưng vào ghế, một chân gác lên thanh ngang, tay cầm cuốn sách kinh tế học nhưng mắt thì lơ đễnh nhìn ra khoảng sân trường bên ngoài. chiếc áo sơ mi trắng phất phơ theo gió lùa từ khung cửa sổ, để lộ xương quai xanh sắc nét và cổ áo hơi hé mở.

sunghoon ngẩn ngơ. từ vị trí của cậu, chỉ cần ngước mắt lên là có thể thu trọn bóng hình ấy vào tầm mắt. bản tính ban đầu vốn chỉ là muốn tò mò xem rốt cuộc cái gã "red flag" này có điểm gì mà khiến bao người u mê đến thế, nhưng càng ngắm, sunghoon lại càng vô thức chìm đắm. cậu chống cằm, ánh mắt dán chặt vào góc nghiêng hoàn hảo của jake mà không hề hay biết rằng mọi hành động "lén lút" quan sát đó đều đã lọt sạch vào tầm mắt của đối phương.

jaeyun khẽ nhếch môi. hắn lật một trang sách, rồi chậm rãi buông cuốn sách xuống bàn. đôi mắt ngước lên, trực diện chạm phải ánh nhìn đang ngẩn ngơ của sunghoon.

thay vì né tránh hay bối rối, jake lại cong môi cười khẩy. hắn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước dài vòng qua các dãy kệ sách, bóng dáng cao gầy đổ xuống sàn nhà tiến thẳng về phía bàn của sunghoon.

tiếng giày vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh khiến sunghoon giật mình bừng tỉnh. cậu hoảng hốt cúi gằm xuống đống sách vở trước mặt, vội vã lật trang sách để che giấu sự chột dạ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

nhưng đã quá muộn.

một chiếc bóng đổ rợp xuống bàn học. jake ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện sunghoon, vị trí vốn dĩ trống trơn từ đầu buổi. hắn chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng dần của cậu lớp trưởng, cất giọng trầm mang theo chút âm điệu cợt nhả đặc trưng:

"sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, hội phó park?"

sunghoon cứng đờ người. cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, ngước mắt lên đối diện với jaeyun, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

"ai... ai nhìn cậu? đừng có tự mình đa tình."

jaeyun bật cười khẽ, âm thanh vang lên bên tai càng khiến sunghoon thêm phần lúng túng. hắn chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại, cố tình rướn người sát về phía trước để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc.

"thế mà từ nãy đến giờ, có người cứ dán chặt mắt vào tôi, trộm nhìn đến mức quên cả chớp mắt cơ mà. hay là... hội phó park đây cũng đổ gục trước nhan sắc của tôi rồi, muốn theo đuổi tôi phải không?"

lời trêu chọc mang tính sát thương cao và vô cùng quen thuộc của một tay sát thủ tình trường. theo kịch bản thông thường, bất kỳ ai nghe câu này cũng sẽ đỏ mặt tía tai, lắp bắp chối đây đẩy rồi hốt hoảng bỏ chạy trong sự đắc ý của jaeyun.

nhưng sunghoon không phải người bình thường, cậu lại đang mang trong mình sự ngốc nghếch, vụng về lần đầu biết yêu.

trước câu nói mập mờ mang tính cợt nhả của jaeyun, sunghoon chẳng hề nhún nhường. thay vào đó, bộ não siêu phàm của cậu lại... nghiêm túc phân tích từng chữ, rồi đưa ra một kết luận vô cùng thẳng thắn. cậu chớp chớp đôi mắt, nhìn thẳng vào jaeyun, nghiêm túc hỏi lại:

"nếu tôi nói đúng thì sao?"

jaeyun đang đắc thắng liền khựng lại. nụ cười trên môi hắn cứng đờ. hắn chớp mắt, ngơ ngác nhìn sunghoon như thể không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì. hắn vốn chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, vì chắc chắn sunghoon không thích kiểu người như hắn.

sunghoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, không chút đùa cợt, từ từ đẩy gọng kính không độ trên sống mũi, chậm rãi nói tiếp:

"cậu nói phải rồi đấy. tôi đang để ý đến cậu. vậy nên... nếu tôi muốn theo đuổi cậu thật thì sao, sim jaeyun?"

im lặng. thư viện rộng lớn bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch.

lần này, đến lượt gã "red flag" dày dặn kinh nghiệm, luôn thích nắm thế chủ động và xem tình cảm là trò chơi phải chết trân tại chỗ. jaeyun hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ. hắn mở to mắt nhìn cậu lớp trưởng ngoan hiền trước mặt ,người đang nhìn hắn bằng một ánh mắt chân thành, nghiêm túc đến mức ngốc nghếch.

không có sự ngại ngùng e ấp thường thấy, sunghoon đánh thẳng vào tâm can sim jaeyun bằng một đòn chí mạng: sự chân thật đến mức ngớ ngẩn.

tim jaeyun bỗng lỡ một nhịp, sự gượng gạo chưa từng có bắt đầu lan tràn trong lồng ngực. kẻ luôn giỏi đẩy đưa và chạy trốn khỏi sự ràng buộc bỗng dưng cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát trước câu nói tỉnh bơ ấy.

mất vài giây cứng đờ vì bất ngờ, jaeyun cuối cùng cũng chớp mắt, kéo lại được vẻ bất cần thường và nụ cười cợt nhả quen thuộc của kẻ nắm thế chủ động.nhắn bật cười khẽ, hơi ngả người ra thành ghế, đôi mắt cong lên, thản nhiên phẩy tay như thể vừa nghe một câu chuyện cười rất thú vị.

"được đấy, lớp trưởng. cách tiếp cận của cậu mới lạ thật đấy, làm tôi suýt tưởng thật cơ."

jaeyun đứng thẳng dậy, rồi hắn cúi người xuống sát tai sunghoon, cố tình thở ra một câu mang theo giọng điệu trêu chọc đầy sát thương:

"nhưng mà tiếc quá, tôi không có thói quen hay chơi đùa cùng học sinh ngoan đâu. cẩn thận không lại tự chuốc họa vào thân đấy, sunghoon ạ."

nói đoạn, jaeyun đứng thẳng người dậy, khóe môi nhếch lên một đường cong kiêu ngạo. trước khi quay lưng bước đi, hắn còn cố tình thả lại một cái nhát mắt đầy tình tứ và một nụ cười đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải lịm tim.

tiếng bước chân của jaeyun xa dần giữa các kệ sách, để lại sunghoon ngồi ngây ngốc một mình bên chiếc bàn trống trải.

cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của jaeyun đang khuất dần sau cánh cửa thư viện. cái thái độ cợt nhả, coi lời bày tỏ nghiêm túc của cậu như một trò đùa ấy chẳng những không khiến sunghoon nản chí, mà ngược lại, nó càng thổi bùng lên sự kiên trì và cứng đầu ẩn sâu trong vỏ bọc học sinh gương mẫu.

cậu ta nghĩ mình đang đùa à?

sunghoon hơi mím môi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. đã ép cậu vào cái thế này rồi, cậu tuyệt đối sẽ không để cái tên cờ đỏ di động đó thoát dễ dàng thế đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co