Truyen3h.Co

duyên | jakehoon

2

uribabihoonie

sáng hôm sau, bầu trời seoul râm mát chút gió đầu hạ. sân trường cấp ba vẫn tấp nập tiếng cười nói của học sinh, nhưng sự chú ý của khối 11 hôm nay lại đổ dồn về một khung cảnh lạ lùng chưa từng có. tại dãy lớp 11-2, vương quốc bất kham của đám học sinh bướng bỉnh và cũng là lớp của sim jaeyun, mọi người đang vây quanh một vị khách không mời mà đến.

park sunghoon đứng thẳng người trước bàn sim jaeyun, tay cầm một chiếc túi giấy kraft bọc gọn gàng, bên trên dán một tờ giấy note vàng ghi chú cẩn thận dòng chữ viết tay ngay ngắn, nắn nót:

"bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, nhớ ăn đúng giờ."

xung quanh, đám bạn thân trong lớp của sim jaeyun há hốc mồm, trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lớp trưởng gương mẫu lớp bên đang đứng đó với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

jaeyun vừa bước vào lớp với chiếc mũ trùm đầu, chưa kịp về đến chỗ ngồi thì đã khựng lại. hắn kéo mũ xuống, nheo mắt nhìn chiếc túi giấy trên bàn mình, rồi ngước lên nhìn sunghoon. khóe môi hắn giật giật vài nhịp, nụ cười cợt nhả hôm qua lập tức quay trở lại.

"ôi chao? hôm nay hội phó park đổi chiến thuật rồi cơ à? hôm qua tôi đùa, sáng nay tính đóng vai người vợ đảm đang thật đấy hả?"

đám bạn xung quanh lập tức hùa vào cười khúc khích.

theo đúng kịch bản thông thường, jaeyun sẽ phẩy tay ném chiếc túi sang một bên hoặc đẩy trả lại để giữ vững cái danh của mình.

nhưng sunghoon không nao núng chút nào. do dự đúng ba giây vì sự bẽn lẽn lần đầu làm chuyện này, cậu vẫn kiên quyết đẩy chiếc túi tiến thêm một chút về phía trước, nghiêm túc đáp lại:

"tôi không đùa. hôm qua tôi nói rất nghiêm túc và sáng nay tôi cũng đang rất nghiêm túc. cậu thích nghĩ thế nào cũng được, nhưng cái này này giờ là của cậu."

nói xong, sunghoon chẳng đợi jaeyun kịp mở lời phản bác, liền xoay người bước thẳng ra khỏi cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang vây quanh. sunghoon tuy cố tỏ ra lạnh lùng và dứt khoát, nhưng vành tai thì đã đỏ bừng từ lúc nào.

jaeyun im như tượng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp đang khuất dần qua khung cửa lớp. lần đầu tiên trong đời, cái gã quen làm chủ cuộc chơi lại cảm thấy bị đánh úp bởi một cách tán tỉnh đầy kì lạ.

hắn cúi xuống mở chiếc túi kraft. bên trong là một hộp sandwich kẹp trứng phô mai còn ấm, kèm theo một hộp sữa tươi.

cậu ta điên thật rồi.

sim jaeyun bật cười, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không hiểu sao, lần này hắn không vứt nó đi. một cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong lồng ngực khiến hắn có chút không nỡ.

từ hôm chiếc túi đựng sandwich xuất hiện trên bàn của jaeyun, cả trường dường như chứng kiến một sự kiện nên được ghi vào lịch sử.

park sunghoon - một học sinh mẫu mực, người luôn được ca tụng là biểu tượng của sự thanh lịch, điềm đạm, đã chính thức bước vào công cuộc theo đuổi sim jaeyun.

nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vì là lần đầu trong đời biết yêu đương, sunghoon hoàn toàn không có lấy một chút kinh nghiệm thực chiến nào.

cách duy nhất mà một học sinh giỏi giang áp dụng khi đối mặt với một bài toán khó chính là:

lên thư viện mượn sách, nghiên cứu lý thuyết, ghi chép lại rồi áp dụng rập khuôn vào thực tế.

thế là, những ngày sau đó, cả khối 11 được một phen mở rộng tầm mắt với chuỗi hành động "tán tỉnh theo sách giáo khoa" cực kỳ máy móc của park sunghoon.

áp dụng cách số 3 trong cuốn "tâm lý học giao tiếp tuổi học đường", cách này cậu được một người bạn mách lẻo cho.

"hãy tạo ấn tượng bằng sự quan tâm tỉ mỉ đến sức khỏe của đối phương."

kết quả là sunghoon mang thẳng một túi thuốc bổ đến đặt lên bàn của sim jaeyun, giọng nghiêm túc dặn dò:

"hôm qua tôi thấy cậu ngủ gật, chắc cậu mệt mỏi lắm, nhớ uống đúng giờ, thiếu sức đề kháng sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch."

jaeyun cầm túi thuốc đầy ắp đủ loại vitamin trên tay mà mặt cứ đần ra.

tiếp theo, áp dụng chiến lược "cơn mưa lời khen" lấy từ một trang blog ngôn tình mà cậu lướt phải trên mạng.

khi jaeyun vừa bước ngang qua với mái tóc hơi rối vì gió, sunghoon liền lùi lại vài bước, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đọc trơn tru một cách cứng ngắc:

"hôm nay trông cậu rất có năng lượng, như tỏa ra hào quang nhân vật chính ấy sim jaeyun"

jaeyun suýt ngã quỵ vì cú sốc văn hóa, da gà nổi lên khắp người.

sunghoon còn cố gắng bắt chước cách thể hiện sự tinh tế bằng cách mang theo một chiếc khăn giấy để lau sạch chỗ ngồi cho jaeyun ở sân bóng rổ trước khi hắn kịp ngồi xuống.

nhìn chung, sunghoon giống như một con robot được lập trình sẵn để đi cưa cẩm, vừa vụng về, vừa ngốc nghếch, lại cứ vừa nghiêm túc đến mức tội nghiệp.

sim jaeyun chọn cách né tránh.

bản tính hắn thích chơi trò mèo vờn chuột, thích nhìn người ta đau khổ vì mình rồi tự động rút lui.

nhưng với sunghoon, chiêu né tránh này hoàn toàn phản tác dụng. jaeyun càng lùi, sunghoon càng tiến, jaeyun càng lạnh lùng phớt lờ, sunghoon càng kiên trì bám chặt như keo 502.

sáng thứ 5 hôm đó, chịu hết nổi sự đeo bám này, jaeyun quyết định chặn đường sunghoon ở góc cầu thang vắng vẻ để dằn mặt.

hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi mắt một hơi nheo lại, cố nặn ra vẻ mặt đáng sợ và phũ phàng nhất có thể.

"này, hội phó park. cậu rảnh rỗi lắm đấy à? tôi nói cho cậu biết lần cuối nhé: tôi không thích trò chơi trẻ con này. và quan trọng nhất..."

jaeyun cúi sát mặt xuống, hạ giọng mang tính cảnh cáo:

"tôi là cái loại người cực kỳ tệ hại trong chuyện tình cảm. đừng có phí thời gian bám theo tôi nữa, phiền phức chết đi được."

nghe xong những lời phũ phàng đến tột độ này, bất kỳ ai cũng sẽ tủi thân, rơi nước mắt rồi tức tưởi bỏ đi.

nhưng sunghoon thì không.

cậu đứng thẳng người, chớp chớp đôi mắt đầy vẻ nghiên cứu. sunghoon dù hơi chạnh lòng, nhưng vẫn cố làm vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể. vì cậu đã quyết sẽ theo đuổi hắn đến cùng, không thể vì mấy lời này mà bỏ dở giữa chừng được.

park sunghoon chăm chú nhìn sim jaeyun từ đầu đến chân, rồi gật đầu một cái cực kỳ nghiêm túc.

"tôi biết."

jaeyun khựng lại, đôi mắt mở to một chút, khó hiểu nhìn sunghoon.

"tôi biết cậu không phải loại người tốt trong tình yêu, biết cậu tệ bạc, biết cậu hay thả thính rồi phũ phàng với người khác"

sunghoon bình tĩnh đếm từng ý, ngón tay cái khẽ gõ lên quai túi xách.

"mọi người đều nói với tôi những điều đó. nhưng mà..."

cậu bước lên thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức jaeyun có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể sunghoon. sunghoon nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa chân thành vừa thấu hiểu.

"tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. cậu chỉ chưa gặp đúng người có đủ kiên nhẫn thôi. cậu càng né tránh, tôi càng phải tiến đến. cho nên, chuẩn bị tinh thần đi, sim jaeyun."

nói xong, sunghoon mỉm cười, một nụ cười thật tươi, rực rỡ nhưng lại mang theo uy lực sát thương đối với một người đang cố dựng rào chắn phòng thủ. cậu vỗ nhẹ lên vai hắn hai cái như đang khích lệ một học sinh cá biệt, rồi thản nhiên lướt qua người hắn bước đi.

đứng im giữa góc hành lang trống trải, jaeyun cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên hẫng đi một nhịp.

jaeyun lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng loạn thực sự. hắn đưa tay ôm lấy lồng ngực trái đang đập thình thịch liên hồi, nghiến răng lẩm bẩm trong bất lực:

"mẹ...thằng nhóc này uống nhầm thuốc gì rồi không biết..."

___________

sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, sunghoon càng ngày càng "nhiệt tình" hơn.

cậu bắt đầu áp dụng chiến thuật tiếp cận không khoảng cách, sau khi nhận ra sim jaeyun cứ thấy mình là quay đầu đi thẳng.

kết quả là khi jaeyun vừa rẽ qua lối khác để lẩn tránh, sunghoon đã lập tức rảo bước đuổi theo, vòng ra trước mặt chặn đứng đường đi, tay giơ thẳng một túi đầy đồ ăn ra ra rồi nghiêm túc đọc thoại đã học sẵn:

"ờ ừm... hôm trước tôi thấy cậu bảo với đám bạn là dạo này nhanh thấy đói, nên tôi mua cái này cho cậu. này mau cầm lấy, đừng để bản thân bị đói."

những ngày tiếp theo, nhận ra jaeyun cố tình đi học sớm hơn hẳn mọi ngày để không phải chạm mặt ở cổng trường, sunghoon liền quyết định điều chỉnh lại khung giờ xuất phát của bản thân.

___________________________

hôm ấy, khi jake vừa bước đi trên hành lang lúc còn sớm, tưởng rằng mình đã thành công trốn tránh thì đã thấy sunghoon đã đứng dựa lưng ở cửa lớp từ bao giờ. trên tay sunghoon còn cầm một cái bánh mì và một hộp sữa, mắt đảo xung quanh như căn thời gian hắn xuất hiện.

thấy jake đứng khựng lại, sunghoon ngẩng lên nhướng mày.

"ô, đến sớm thế này cơ à? cậu ăn sáng chưa? chưa ăn thì cầm lấy cái này ăn đi cho đỡ đói."

sunghoon rút từ trong túi ra một cái bánh nhỏ, chìa ra trước mặt hắn. hắn chẳng kịp từ chối, sunghoon đã ấn vào tay rồi nhanh chóng bước đi. jaeyun cứng họng, chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt rồi lầm lũi bước về chỗ ngồi của mình.

park sunghoon đến sớm hơn cả mình chỉ để đưa thứ đó sao?

tiếp theo, sunghoon thử cách tạo điểm nhấn bằng mùi hương sau khi đọc được từ một hội nhóm review nước hoa, nuôi hy vọng dùng đòn tấn công khứu giác khi thấy jaeyun bắt đầu có dấu hiệu phớt lờ triệt để.

sunghoon xịt một chút nước hoa có hương thơm ngòn ngọt thanh mát vào chiếc khăn tay của mình, sau đó cố tình vờ để quên chiếc khăn đó ngay trên bàn của jaeyun lúc cậu về lớp. khi hắn bước vào, cầm chiếc khăn lên với ý định hỏi xem ai đã để nó ở chỗ của hắn, rồi lại thấy mùi hương thoang thoảng thì lập tức nhận ra chủ nhân.

sunghoon lúc này ở lớp bên đang cười thầm, đứng dậy khỏi ghế tính sang lớp bên giả vờ lấy lại chiếc khăn vì lỡ để quên. nhưng vừa đi được vài bước, còn chưa ra khỏi lớp, cậu đã thấy có người đứng ngó ở cửa lớp, trên tay cầm chiếc khăn tay của cậu. chiếc khăn đó đã được trả về với chủ nhân, nhưng sunghoon cực kì không hài lòng.

cậu muốn sim jaeyun phải mang sang đưa tận tay cậu, chứ không phải nhờ người khác truyền sang. nhưng ít ra thì hắn cũng đã chạm tay vào chiếc khăn rồi chứ nhỉ?

____________________________

nhận ra đối phương vẫn hết sức né tránh, sunghoon phải nghe lời khuyên mà chuyển qua cách tiếp cận khác.

lần này sunghoon sẽ thử phương pháp "lấy dạ dày làm đường tắt đến trái tim" sau khi thấy jaeyun suốt cả tuần qua toàn ăn ngoài vì sợ chạm mặt cậu ở căn tin.

sunghoon quyết định dậy từ năm giờ sáng để tự tay chuẩn bị một hộp bento, kiên nhẫn đứng chờ trước cửa lớp jaeyun từ sớm. khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa vang lên, jaeyun vừa đứng dậy toan ở lại lớp tự xử lý bữa trưa qua loa, sunghoon đã chình ình đứng ngay cửa lớp chặn đường, chìa hộp cơm ra trước mặt với vẻ mặt không cho phép từ chối.

qua nắp hộp trong suốt, cơm nắm hình gấu trúc trông méo mó dị dạng do sunghoon lén lút làm vội. sunghoon cắn môi chống chế trước ánh mắt ái ngại của jaeyun.

"hôm nay tôi lỡ tay ép chặt quá nên hình thù trông hơi..., nhưng nguyên liệu hoàn toàn sạch sẽ đấy, mau nhận đi."

sunghoon vẫn chìa hộp cơm ra trước mặt hắn, nhưng thấy jaeyun vẫn chỉ im lặng nhìn mình. bỗng chốc cậu thấy ngại ngùng, rồi hơi buồn bã. đến cách hữu dụng nhất mà mọi người vẫn hay làm để cưa đổ người khác, cậu đã cố gắng nhưng vẫn không nhận được tín hiệu nào tích cực.

"à... cậu không muốn nhận hả? thế thôi vậy... tôi về đây."

sunghoon nói với giọng buồn thiu, hai tay cầm hộp cơm dần dần hạ xuống, cậu bỗng chốc ngại ngùng tới mức chẳng dám nhìn biểu cảm của sim jaeyun. nhưng bỗng jaeyun giữ tay sunghoon lại, sunghoon liền ngẩng phắt lên.

"th-thôi được rồi, tôi nhận là được chứ gì? cậu đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra nữa, thật là..."

sunghoon mở to mắt nhìn jaeyun ôm hộp cơm trên tay, trong lòng đang héo rũ rượi liền lập tức nở hoa, tràn đầy sức sống. cậu nhỏ giọng đi:

"đừng... đừng chê nha.."

jaeyun quay vào lớp, phẩy tay ý bảo cậu mau về lớp đi. hắn nhìn đống cơm nắm hình thù kỳ dị rồi nhớ lại mấy câu sunghoon vừa nói, cuối cùng đành thở dài chịu thua và ngồi ăn trong sự bất lực toàn tập dưới ánh mắt trêu chọc của đám bạn cùng lớp.

____________________________

sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao cơm trưa ở lớp bên cạnh, sunghoon mới lủi thủi đi xuống căn tin trường để tự giải quyết bữa trưa của mình. ở một góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, sunoo đang ngồi cắm cúi ăn, vừa ngẩng lên đã thấy cái vẻ mặt u sầu như cún con mất sổ gạo của ông anh.

sunoo hất cằm ra hiệu, vừa nuốt miếng thức ăn vừa tò mò hỏi:

"sao thế hả anh sunghoon, hôm nay đem cơm mang cho người ta mà mặt mũi trông thảm hại thế kia? hộp cơm hình gấu trúc em chỉ cho anh phát huy tác dụng chưa?"

sunghoon chống cằm thở dài thườn thượt, gục đầu xuống mặt bàn rồi làu bàu:

"thì đưa được rồi... nhưng mà anh ngại chết mất. lúc anh chìa ra, cả lớp bên đó nhìn chằm chằm, jaeyun thì nghệt mặt ra không nói nên lời. mày chắc là cái chiêu này thực sự có ích đấy chứ sunoo?"

sunoo nghe xong liền phì cười, nhanh chóng uống một ngụm nước rồi bĩu môi đáp:

"anh đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật tán tỉnh gì cả. muốn người ta đổ gục thì phải chịu khó làm cho người ta bất ngờ chứ. mấy chiêu em chỉ anh đều là tinh hoa em chắt lọc từ mấy trang blog tình yêu độc quyền đấy, anh cứ kiên trì áp dụng kiểu gì chẳng đổ."

sunghoon lườm cậu em một cái, nhưng trong lòng cũng thầm công nhận nhờ có mấy mưu kế oái oăm của sunoo mà dạo này khoảng cách giữa cậu và jaeyun mới có tiến triển chút ít. cậu với tay lấy hộp sữa trên bàn của sunoo, lầm bầm:

"được rồi, thế tuần tới còn chiêu gì độc lạ nữa không, mày bày nốt ra đây xem nào."

_______________________________

hôm nay, sunghoon áp dụng chiêu cuối do kim sunoo chỉ tận nơi: "đồng hành và thể hiện sự thấu hiểu qua sở thích".

sunghoon chủ động bước đến bám sát theo đuôi jake ra tận sân bóng rổ vào giờ ra chơi, bất chấp việc jake cố tình đi nhanh hơn để cắt đuôi. dù chẳng hiểu gì mấy, sunghoon vẫn chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối.

jongseong dù học khác lớp với sim jaeyun nhưng cũng nắm rõ tường tận tình hình mấy tuần nay, đang chơi hăng, bỗng jongseong dừng lại vì nhìn thấy sunghoon. anh huých vai jaeyun một cái.

"cái gì?"

"park sunghoon ra đây làm gì? cậu ta có biết chơi thể thao quái đâu?"

sim jaeyun thở dài:

"thì mày cũng biết rồi đấy..."

"thế mày tính sao? tao thấy park sunghoon cũng được đấy."

"gì? cũng được á? được chỗ nào?"

"học giỏi thế còn gì, mặt mũi sáng sủa, tính tình thì tốt bụng. mày thử hỏi xem, trong cả tá người theo đuổi mày thì có bao nhiêu người được như thế."

"thôi kệ đi, tao không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa."

"???"

"lo chơi đi."

một lúc sau, sim jaeyun lao ra băng ghế cách sunghoon một băng ghế rồi ngồi xuống thở hồng hộc, còn park jongseong thì đã chạy đi đâu mất. hắn vửa ngẩng lên thì sunghoon thình lình xuất hiện bên cạnh, ngồi sát bên jaeyun đang thở dốc vì vừa chơi thể thao xong.

mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy nam sinh khác, sunghoon hơi nhích lại gần, dúi chiếc khăn của mình vào tay jaeyun. sunghoon hơi nhìn đi hướng khác nhưng miệng lại tuôn ra một tràng khen ngợi đọc thuộc lòng đậm chất văn mẫu ngôn tình:

"pha ném rổ vừa rồi của cậu đỉnh đấy. lúc cậu bật nhảy lên, góc nghiêng với cả đường nét cơ tay trông cực kỳ thu hút, nhịp độ cũng rất hoàn hảo nữa. tôi cá là không ai ở trường này ném bóng đẹp bằng cậu đâu."

jaeyun đang thở dốc, nghe xong câu đó thì trượt tay suýt nữa đánh rơi luôn chai nước xuống đất, hai vành tai dưới nắng đỏ bừng lên. hắn nhìn mặt sunghoon bằng ánh mắt hoang mang tột độ, cạn lời tự hỏi rốt cuộc cậu bạn giỏi giang này này đã đi học lỏm mấy câu thả thính sến súa nổi da gà này ở đâu, và rốt cuộc là định theo đuổi mình đến mức độ nào nữa đây.

hắn cũng không biết nên làm gì và đáp lại thế nào, hắn chỉ khẽ nhìn sang chỗ sunghoon, thấy cậu cố nhìn ra xa xăm, còn tay thì cứ vân vê tà áo đồng phục đến nhàu nát. jaeyun đứng lên trước:

"hết giờ rồi."

hắn định quay người thì nhớ ra một chuyện, ấn lại chiếc khăn vào tay sunghoon.

"trả cậu."

nói xong, jaeyun chạy biến đi mất, để lại sunghoon ngồi chơ vơ một mình trên băng ghế, ngơ ngác nhìn theo. cậu cúi xuống nhìn vào chiếc khăn trên tay, lẩm bẩm một mình:

"trả làm gì chứ... có giữ thì tôi cũng không đòi lại đâu.."

_____________________

sim jaeyun cũng có chút suy nghĩ. dù có chút rung rinh trong tim, hắn vẫn quyết định phũ phàng tới cùng. hắn sẽ từ chối để dập tắt hi vọng của sunghoon về mối quan hệ của cả hai, bởi vốn hắn cũng vẫn chưa sẵn sàng để ai bước vào thế giới của mình.

park sunghoon mấy hôm nay không còn xuất hiện nhiều nữa, cứ lúc ẩn lúc hiện. hơi thắc mắc, nhưng cái tôi cao vút không cho phép hắn tò mò thêm.

trời đổ một trận mưa rào đầu hạ dữ dội. những giọt nước nặng hạt thi nhau nện xuống mái của dãy nhà hiệu bộ, hắt từng làn hơi nước mát lạnh vào hành lang vắng vẻ.

học sinh trong trường đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại trực nhật hoặc tự học trong các phòng chức năng. tại sảnh chính của khu nhà a, jaeyun đứng dựa người vào cột trụ hành lang, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng sân ngập nước mưa.

hắn đang chờ mưa ngớt để về, trong không gian yên tĩnh ấy lại vô tình nghĩ đến park sunghoon.

mấy ngày nay trốn kỹ thế mà không thấy bén mảng tới nhỉ? hay là nản rồi?

ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu, jaeyun liền tự bật cười chế giễu chính mình. từ khi nào mà một kẻ chủ động chạy trốn sunghoon như hắn lại đi trông chờ cơ chứ?

đúng lúc jaeyun đang nhíu mày tự trách bản thân, tiếng bước chân đều đặn, gấp gáp vang lên từ góc cầu thang bên cạnh kéo sự chú ý của hắn trở lại.

park sunghoon xuất hiện.

trông cậu lúc này có phần hơi chật vật với mái tóc đen nhánh hơi ẩm nước mưa vì phải chạy từ khu nhà b qua đây, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ngày thường có chút nhàu nhĩ, nhưng trên tay cậu lại đang cầm một thứ.

một chiếc ô màu xanh đậm và một hộp bánh quy nhỏ được bọc cẩn thận trong túi bóng kính chống nước.

sunghoon bước đến trước mặt hắn. cậu thở dốc nhẹ, lồng ngực phập phồng sau một quãng đường chạy vội. nhưng ngay khi đối diện với đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, sunghoon lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉnh lại gọng kính rồi cất giọng:

"cậu chưa về à? ngoài trời mưa lớn lắm, đứng đây hóng gió rất dễ bị cảm lạnh."

jaeyun thu lại tầm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, cố tình dùng chất giọng bất cần và phũ phàng nhất để dội gáo nước lạnh vào đối phương:

"cậu rảnh rỗi thật đấy nhỉ? mưa gió bão bùng thế này không lo về ôn bài, còn chạy đến đây quan tâm tôi làm gì? tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tốn thời gian vô ích nữa. cậu có hiểu không?"

sunghoon khựng lại, đôi tay đang cầm chiếc ô và hộp bánh quy vô thức siết chặt hơn một chút. trong khoảnh khắc, đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng rất khó nhận ra, nhưng cậu rất nhanh đã kịp thu lại biểu cảm ấy.

dù trong lòng có chút nhói lên, sunghoon vẫn ép bản thân phải giữ vẻ điềm tĩnh, không muốn tỏ ra quá thảm hại trước mặt người mình thích. cậu chậm rãi đặt chiếc ô màu xanh đậm cùng hộp bánh quy lên bệ đá bên cạnh jaeyun, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn rành mạch:

"dù sao...cậu cũng nhớ cầm ô về nhé. đừng để bị cảm."

nói xong, sunghoon không đợi jaeyun kịp đáp lời, liền quay lưng rảo bước rời đi. nhưng ngay khi khuất khỏi tầm mắt của hắn, bước chân cậu bỗng nhanh dần, rồi hóa thành những bước chạy thật vội vã để trốn chạy khỏi cơn mưa rào đầu hạ trắng xóa.

hắn nhìn theo, muốn gọi sunghoon lại, nhưng có thứ gì đó vẫn vô thức ngăn lại. jaeyun cũng không hiểu bản thân bị sao, tức giận đạp mạnh vào tường một cái.

_________________________

đến khi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của hội phó học sinh ở tòa nhà b, người sunghoon đã ướt sũng từ đầu đến chân. mái tóc đen bết dính vào trán, nước mưa nhỏ giọt tí tách xuống sàn lạnh ngắt.

kim sunoo đang ngồi cắm cúi giải đống phương trình hóa học rắc rối bên cạnh bàn của hội phó park sunghoon, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên. vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm và vành mắt đỏ hoe ấy, sunoo hoảng hốt quăng cả bút, đứng phắt dậy:

"trời đất ơi! anh sunghoon, anh sao thế... sao lại..."

chưa kịp dứt lời, sunghoon đã sụt sịt một tiếng. cái vẻ bình tĩnh suốt quãng đường vừa qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. đây là lần đầu tiên có người khiến cậu tổn thương đến thế, sự uất tủi dồn nén nghẹn ứ lại ở cổ họng khiến nước mắt cứ thế trào ra không tài nào kìm lại được.

trước đó, bao lần bị sim jaeyun quăng cho mấy lời phũ phàng, sunghoon vẫn luôn lạc quan, cậu chỉ nghĩ mình quan tâm hắn chưa đủ, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi... nhưng lần này có vẻ cậu đã không lạc quan được như thế.

sunghoon bước đến kéo ghế ngồi phịch xuống, hai vai co ro run lẩy bẩy, vừa khóc nức nở vừa tủi thân bật thành tiếng trước mặt cậu em:

"sunoo ơi... anh bị người ta mắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co