3
sunoo nhìn cảnh tượng này mà thiếu điều muốn rớt cằm xuống đất. từ trước đến nay, trong mắt cậu và mọi người, park sunghoon luôn là cái tên gắn liền với sự điềm tĩnh và học sinh giỏi hạng nặng. một kẻ có thể thản nhiên giải đề khó hay lướt qua mọi lời bàn tán bằng thái độ vô cùng bình thường. đây là lần hiếm hoi cậu em thấy sunghoon khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo thế này.
sunoo vội vội vàng vàng vớ lấy chiếc khăn lông dày cộp trùm kín đầu sunghoon, tay kia dúi chặt cốc nước ấm vào lòng bàn tay đang run lẩy bẩy của ông anh.
"trời ơi! anh bình tĩnh lại xem nào! ai chọc ghẹo gì mà khóc dữ vậy hả?"
sunoo vừa lúi húi lau nước mưa bám trên người sunghoon vừa sốt ruột hỏi, giọng điệu vừa gấp gáp vừa lo lắng.
"thôi nào, anh nín đi, sao nay lại mít ướt thế này?"
sunghoon sụt sịt, hai tay bưng chặt cốc nước ấm để tìm chút hơi ấm. cậu nấc nhẹ một cái rồi nghẹn ngào kể lại:
"anh... anh sang bên tòa a đưa ô với bánh quy cho cậu ấy... rõ ràng anh đã cố tỏ ra bình thường lắm rồi, thế mà... thế mà cậu ấy nói ác lắmi..."
nước mắt lại chực trào ra bám trên hàng mi ướt nhẹp.
"cậu ấy bảo anh rảnh rỗi, bảo đừng có tốn thời gian vô ích nữa... hức... anh...anh buồn quá sunoo ơi... "
nhìn sunghoon đến tủi thân cực độ, cơn giận trong lòng sunoo lập tức bốc lên ngùn ngụt. cậu đập bàn đánh bốp một cái, mặt mũi nhăn nhó:
"cái gì cơ?! sim jaeyun đúng là được nước lấn tới, người ta tốt tính cất công chạy mưa chạy gió mang đồ sang tận nơi cho, không cảm ơn thì thôi lại còn mở miệng ra chửi mắng người ta thế à? đúng là đồ cục súc không có trái tim!"
sunoo chống nạnh, hậm hực thay chủ nhân trút giận, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương sắp quắt queo lại vì lạnh của sunghoon thì cơn thịnh nộ nhanh chóng biến thành tiếng thở dài bất lực. cậu kéo ghế ngồi dịch lại gần, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run lên của sunghoon.
"thôi mà, nín đi anh. em thương anh mà."
sunoo dỗ dành sunghoon vẫn đang sụt sịt.
"đã xác định đi cưa cẩm mấy đứa như thế thì phải chấp nhận có ngày bị tạt cho một gáo nước lạnh chứ. nhưng mà khóc chán rồi thì nghe em dặn này..."
sunghoon ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn chằm chằm cậu em như chờ đợi một vị cứu tinh.
"mình không thèm mặt dày bám lấy nữa"
sunoo quả quyết.
"từ mai, chúng ta chơi chiến thuật 'lạt mềm buộc chặt', để xem khi thiếu mấy cái sự quan tâm phiền phức đấy của anh thì cái tên sim jaeyun kia có chịu nổi quá ba ngày không!"
sunghoon ngẩn người ra, chớp chớp mắt mấy cái, trong lòng vừa thấy hoang mang vì sợ mất người ta thật, nhưng lại vừa nhen nhóm một chút hy vọng mong manh từ lời xúi giục đầy mưu mẹo của sunoo.
những ngày sau đó, đúng như lời sunoo vạch ra, sunghoon hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của jaeyun.
không còn ai thấy sunghoon bén mảng đến gần sim jaeyun nữa. mọi ngóc ngách từ dãy hành lang tòa nhà b sang đến tận khu vực lớp jaeyun dường như trở nên trống trải đến lạ thường.
ban đầu, jaeyun chỉ thầm nghĩ chắc tên nhóc đó đã chịu nghe lời, cuối cùng cũng biết ngượng mà từ bỏ trò đu bám phiền phức ấy. nhưng càng về sau, sự im lặng kéo dài suốt mấy ngày liền lại vô tình biến thành một thứ gợn sóng nhỏ cứ lăn tăn trong lòng hắn.
hôm nay... chắc không cần mang ô nữa đâu nhỉ...
jaeyun đứng dựa người vào khung cửa sổ lớp, vô thức liếc mắt nhìn ra khoảng sân vắng bóng người, trong đầu tự nhiên bật ra cái ý nghĩ vẩn vơ đó rồi lại tự mắng mình dở hơi.
tuy nhiên, sự thật phía sau chuỗi ngày "biến mất" đầy kiêu hãnh ấy lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của jaeyun.
nguyên nhân thực sự khiến sunghoon biệt tích không thấy tăm hơi không phải vì chiến thuật "lạt mềm buộc chặt" gì hết, mà là vì cậu đã ngã bệnh lăn quay ra giường. hôm đó, sau khi dầm mưa để chạy về tòa b trong trạng thái tủi thân khóc lóc, sunghoon lại lập tức chui ngay vào căn phòng điều hòa lạnh ngắt để trút bầu tâm sự với sunoo. sự kết hợp hoàn hảo ấy đã khiến hệ miễn dịch của cậu đình công.
kết quả là ngay tối hôm ấy, sunghoon sốt cao đến mức mê man, đầu óc quay cuồng và chính thức phải xin nghỉ học liền mấy ngày.
ở nhà, sunghoon ôm chăn trùm kín mít, mặt cắt không còn giọt máu, ho khù khù đến đau cả cổ họng, trong lòng vừa uất ức vừa hậm hực.
đã bị người ta phũ cho tơi tả, giờ lại còn ốm đau quằn quại thế này... đúng là tự rước họa vào thân thật rồi...
hai ngày đầu tiên, jaeyun vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ bất cần ấy. mỗi lần đi ngang qua hành lang hay giờ ra chơi đứng ở cửa lớp, hắn đều vô thức liếc mắt tứ phía, trong lòng thầm tự mãn tự nhủ:
"thấy chưa, cuối cùng thì cái tên phiền phức đó cũng chịu bỏ cuộc rồi."
hắn tỏ ra chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn thấy thoải mái vì không còn ai lẽo đẽo bám theo sau hay ném vào mặt hắn mấy câu thả thính sến súa nữa.
thế nhưng, sự thoải mái giả tạo đó bắt đầu sứt mẻ vào ngày thứ ba, rồi đến ngày thứ tư, và đỉnh điểm là sang đến ngày thứ năm sunghoon nghỉ học.
mọi thứ vẫn yên ắng, không một bóng dáng quen thuộc, không có mấy thứ đồ ăn được mang đến, và tuyệt nhiên chẳng có lấy một ánh mắt lén lút nhìn theo hắn từ xa. căn tin trường, bãi giữ xe, cho đến bậc cửa lớp học bỗng trở nên trống trải đến kỳ lạ. sự vắng bóng kéo dài này không giống như một màn từ bỏ bình thường, mà giống như thể cậu ta đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy.
cảm giác bứt rứt, khó chịu bắt đầu gặm nhấm lồng ngực jaeyun. cái tôi cao ngất ngưởng ban đầu đã bị sự im lặng kéo dài làm tan biến đi mất. không thể chịu đựng thêm sự tĩnh mịch vô lý này nữa, vào giờ nghỉ trưa, jaeyun viện cớ có chút việc rồi tới văn phòng của hội học sinh ở tòa nhà b.
đẩy cánh cửa phòng hội học sinh bước vào, jaeyun đảo mắt một vòng. bên trong chỉ có vài thành viên đang cắm cúi làm việc, và ngay tại góc bàn quen thuộc, kim sunoo đang nhíu mày lật giở mấy tập tài liệu.
thấy có người đứng tần ngần trước mặt, sunoo ngẩng đầu lên. vừa nhận ra khuôn mặt quen thuộc của sim jaeyun, tội đồ khiến ông anh thân thiết của mình phải dầm mưa khóc lóc hôm trước,sunoo lập tức đanh mặt, mang theo sự bất mãn không thèm giấu giếm.
"có chuyện gì?"
jaeyun khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu hờ hững cất lên:
"này... hội học sinh các cậu dạo này thiếu người hay sao ấy?"
jaeyun nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp:
"park sunghoon đâu rồi?"
sunoo nghe xong liền bật cười, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn khiến jaeyun giật mình. cậu em trợn tròn mắt, không thèm nể nang mà dội ngay cho jaeyun một tràng:
"ôi! tưởng ai, hóa ra là anh sim jaeyun đấy à? bận rộn thế mà cũng để ý đến người khác cơ đấy. tiếc quá, người ta không rảnh để lởn vởn trước mặt anh nữa đâu."
jaeyun nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước thái độ đanh đá của sunoo nhưng vẫn cố nén giận, hỏi tiếp:
"cậu ta đi đâu rồi?"
sunoo khoanh tay trước ngực, bĩu môi đáp thẳng thừng:
"đi đâu á? nằm bẹp dí ở nhà mấy ngày nay rồi chứ đi đâu nữa! hôm trước vừa bị ai đó phũ cho một vố đau điếng, lại còn dầm mưa xong chui ngay vào phòng điều hòa lạnh ngắt nên cảm nặng, sốt cao vật vã đến mức mê man phải nghỉ học luôn rồi. đấy! hài lòng chưa ông anh?"
nghe đến câu đó, jaeyun khựng lại một nhịp. sống lưng bỗng chốc cứng đờ, đôi mày tuấn tú nhíu chặt lại.
nằm bẹp dí ở nhà năm ngày trời vì cảm lạnh nặng...
nguyên nhân lại xuất phát từ trận mưa hôm đó, sau những lời phũ phàng tột độ mà chính hắn là kẻ tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.
một cảm giác nặng trịch bất ngờ đè nặng xuống lồng ngực jaeyun, kéo theo một cơn áy náy cào xé trong lòng. hắn mím chặt môi, định bụng sẽ hỏi tiếp xem nhà sunghoon ở đâu hay tình hình hiện tại ra sao, nhưng vừa hơi hé miệng lại muốn lặng im.
jaeyun chợt nhận ra một sự thật nực cười.
đáng lẽ ra, nếu thực sự lo lắng hay muốn xác minh, hắn hoàn toàn có thể cầm điện thoại lên và nhắn tin cho sunghoon một tiếng. nhưng ngặt nỗi... từ trước đến nay, hai người vốn học khác lớp, lại theo đuổi hai khối khác nhau này, ngoài những lần sunghoon mặt dày chặn đường ép nhận quà hay thả thính sến súa trực tiếp, họ hoàn toàn chưa từng có một cuộc trò chuyện nào ngoài giờ trên trường.
cả phương thức liên lạc cơ bản nhất như số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của đối phương, hắn đều không có.
nhìn bộ dạng ngẩn ngơ, sunoo liền khinh bỉ bĩu môi, thừa thắng xông lên bồi thêm để dằn mặt:
"sao hả? định hỏi xin số hay địa chỉ để đến thăm à? ôi xin lỗi nhé, vác mặt đến sau gián tiếp làm người ta ra nông nỗi đó chắc anh cũng biết ngượng nhỉ?"
bị sunoo đâm cho mấy nhát dao chí mạng vào lòng tự tôn, jaeyun ngẩn người ra mấy giây rồi mới sực tỉnh.
thế là, bất chấp việc trước giờ hắn luôn giữ cái mác nam sinh khối trên kiêu ngạo, jaeyun đành phải hạ mình, dùng hết mấy lời lẽ dịu giọng và kiên nhẫn nhất để nài nỉ sunoo. sau một hồi đôi co đến khô cả cổ họng, cuối cùng kim sunoo cũng chịu thở dài, xé từ tệp giấy note ra một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà sunghoon rồi ném lên bàn với ánh mắt cảnh cáo:
"nhớ lấy, đây là nhân đạo cứu người thôi nhé! đừng có mà đến đó làm phiền hay chọc cho anh ấy khóc thêm lần nào nữa đấy, rõ chưa?"
jaeyun vội vàng vơ lấy mẩu giấy, gật đầu qua loa rồi quay ngoắt người rời khỏi phòng hội học sinh.
_____________________________
tan học buổi chiều, trời seoul tạnh ráo nhưng không khí vẫn mang cái ẩm ướt của những ngày đầu hạ. theo đúng địa chỉ trên mẩu giấy, jaeyun đứng trước một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở con phố cách trường chừng mười lăm phút đi bộ. hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt quai balo, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hồi hộp lạ lẫm, thứ cảm xúc mà trước giờ chưa từng có khi đối diện với bất kỳ ai.
jaeyun giơ tay bấm chuông cửa.
tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh trong căn nhà nhỏ. ở phòng khách, bố sunghoon đang lúi húi lau dọn bàn ghế liền buông giẻ lau, bước ra mở cửa với vẻ mặt đầy thắc mắc vì giờ này chẳng mấy khi có khách ghé thăm.
cánh cửa vừa bật mở, hiện ra trước mắt bố sunghoon là một nam sinh cao ráo, mang đồng phục chỉnh tề của trường với gương mặt tuấn tú nhưng trông có vẻ đang hơi mất tự nhiên.
jaeyun vội vàng cúi đầu chào lễ phép:
"cháu chào bác ạ."
hắn hơi ngó vào trong nhà.
"bác.. ờm... bác cho cháu hỏi đây có phải nhà của park sunghoon không ạ?"
ông park vừa nghe tên con trai mình thì liền gật đầu.
"ừ đúng rồi. cháu là ai? đến đây có việc gì?"
"à... cháu là... là bạn học cùng trường với sunghoon ạ. mấy hôm nay cậu ấy nghỉ học nên cháu đến thăm xem tình hình thế nào ạ..."
bố sunghoon ngẩn ra vài giây, đoạn nhìn cậu thiếu niên đối diện từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu lại thành một nụ cười hiền hậu. hóa ra là bạn học đến thăm con trai mình. nhưng cậu này trông lạ quá, ông park chưa gặp lần nào hết.
từ ngày sunghoon đổ bệnh nằm bẹp dí trên phòng đến giờ, ngoài thằng bé sunoo thỉnh thoảng chạy qua với thằng nhóc jungwon gần nhà sang ngó nghiêng thì chẳng thấy bạn học nào khác ghé qua cả.
"thì ra là bạn của sunghoon à. vào nhà đi cháu, đứng ngoài cửa làm gì."
bố sunghoon vui vẻ tránh người sang một bên, nhiệt tình mời jaeyun bước vào nhà.
"nó nằm trên phòng mấy ngày nay vì ốm nặng, người ngợm mệt mỏi nên cứ quẩn quanh ở trên đấy suốt thôi."
jaeyun khẽ gật đầu, ôm hộp cháo nhỏ vừa mua dọc đường bước vào trong. lòng bàn tay hắn bỗng đổ mồ hôi vì hồi hộp. theo lời chỉ dẫn của bố sunghoon, hắn bước lên chiếc cầu thang gỗ dẫn thẳng lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa phòng khép hờ có dán hình một chú gấu nhỏ ngộ nghĩnh.
đứng trước cửa phòng, jaeyun hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa hai cái rồi đẩy nhẹ bước vào.
trên chiếc giường ngập tràn ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, sunghoon đang cuộn tròn thành một cục bông tròn vo, chìm sâu trong lớp chăn dày cộm dù ngoài trời đang là những ngày đầu hạ oi ả. vì cơn sốt cao hành hạ suốt mấy ngày nay, đầu óc cậu nặng trịch, cơ thể mỏi nhừ không còn chút sức lực nào, đành mặc kệ đời mà cắm cúi nằm úp mặt hẳn vào chiếc gối mềm mại.
nghe tiếng bước chân lộc cộc rồi tiếng cửa phòng mở, sunghoon cứ đinh ninh đó là bố mình mang cháo lên ghé như mọi khi, vì từ sau bữa sáng sunghoon đã chẳng chịu ăn gì.
vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp mặt vùi sâu vào gối, sunghoon mệt mỏi cất giọng khàn đặc, mang theo âm điệu hờn dỗi và cằn nhằn không chút khách khí:
"con đã bảo là con không muốn ăn cháo nữa cơ mà... đắng nghét à, không nuốt nổi đâu... với lại bố đừng mở cửa làm loãng điều hòa, đau đầu chết đi được..."
cậu lầm bầm phàn nàn một thôi một hồi, chờ mãi chẳng thấy tiếng đáp lời quen thuộc của bố hay tiếng thở dài quen thuộc như mọi khi. căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng quạt máy vù vù quay đều.
thấy đối phương cứ im thin thít không nói nửa lời, sunghoon nhíu mày khó chịu, chậm chạp cựa quậy tấm thân nặng nề. cậu xoay nhẹ đầu sang một bên, lờ đờ nhướng mi mắt, từ từ ngẩng dậy để xem rốt cuộc kẻ nào lại dám đứng trơ trơ ra đấy mà không nói lời nào.
và rồi, thu vào tầm nhìn mờ mịt của sunghoon không phải là bố, cũng chẳng phải người nào thân thích.
đứng bất động ngay sát mép giường cậu là sim jaeyun.
hắn khoác trên người chiếc áo đồng phục trắng tinh , trên tay vẫn còn cầm hộp cháo nóng hổi vừa mua dọc đường. đôi mắt sắc sảo ngày thường lúc này đang mở lớn, mang theo nét mặt ngẩn ngơ cùng một tầng cảm xúc phức tạp khó tả khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương, bù xù và luộm thuộm vì ốm của sunghoon.
sunghoon trố mắt nhìn chằm chằm người đang đứng đó. đầu óc cậu bỗng chốc đơ ra toàn tập, tự hỏi liệu có phải cơn sốt ba mươi chín độ đã khiến bản thân bắt đầu sinh ra ảo giác trầm trọng rồi hay không.
chớp chớp rồi dụi mắt vài cái, hình như đó không phải ảo giác.
sunghoon hoảng loạn gào thét trong lòng.
cậu đang ở trong bộ dạng gì thế này? tóc tai bù xù như tổ quạ sau vài ngày liền không gội, mặt mũi phờ phạc vì ốm sốt, môi khô khốc nứt nẻ, lại còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn phồng to xù xì như con sâu róm. vừa rồi cậu lại còn dùng cái giọng nghẹt mũi, nũng nịu hờn dỗi để trách móc đối phương nữa chứ!
hình tượng hoàn hảo, đẹp đẽ mà cậu dày công xây dựng bấy lâu nay trước mặt sim jaeyun đã chính thức tan thành mây khói, không còn một mảnh vụn.
sự xấu hổ và ngượng ngùng đột ngột trào dâng, nhuộm đỏ cả gò má nhợt nhạt vì bị ốm của sunghoon. cậu lắp bắp, vội vàng kéo chiếc chăn dày cộm lên tận cằm, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đang mở to nhìn jaeyun, giọng nói khàn đặc lắp ba lắp bắp:
"c... cậu... sao cậu lại ở đây?! ai cho cậu vào phòng tôi thế hả?!"
vừa nói, sunghoon vừa hoảng loạn dịch người lùi ra phía góc tường, hệt như một chú mèo nhỏ bị động chạm sờ trúng chỗ hiểm, cố gắng che giấu đi bộ dạng nhếch nhác hiện tại của mình.
nhìn phản ứng cuống cuồng và mái tóc bù xù của sunghoon, trái tim đang đang đập liên hồi của jaeyun bỗng chốc được xoa dịu đôi chút. hắn bước tới gần hơn, đặt hộp cháo xuống bàn rồi chậm rãi kéo một chiếc ghế gỗ lại gần và ngồi xuống. ánh mắt sắc bén ngày thường giờ phút này lại tràn ngập sự dịu dàng và một nỗi xót xa không giấu giếm.
"nh...nhưng mà tôi lỡ vào mất rồi..."
jaeyun mở lời, ánh mắt đảo một vòng từ mái tóc rối tung đến gò má đỏ bừng vì ngượng của sunghoon.
"cậu tránh tôi đấy à, sunghoon?"
bị nói trúng tim đen lại càng thêm ngượng ngùng, sunghoon kéo chăn che kín cả nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác, giọng lí nhí cãi cố:
"ai... ai trốn... tôi bị ốm thì ở nhà nghỉ ngơi thôi chứ liên quan gì. cậu... cậu về đi, phòng tôi... tôi chưa dọn, không tiếp khách."
"ừ thì... tôi cũng chỉ tò mò mấy hôm nay cậu sống thế nào thôi."
"với cả... chuyện hôm trước... tôi hơi nặng lời. xin lỗi nhé...cậu đừng để ý"
____________________________
căn phòng áp mái nhỏ bé chìm đắm trong thứ ánh chiều tà vàng vọt, nhưng bầu không khí giữa hai người lại chẳng hề lãng mạn như trong mấy bộ phim ngôn tình mà sunghoon từng đọc lén trên mạng. ngược lại, nó gượng gạo đến đáng sợ.
từ lúc jaeyun ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, ngoài câu xin lỗi đầy ngượng ngùng ban nãy, cả hai gần như chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
sunghoon vẫn úp mặt một nửa sau lớp chăn dày, đôi mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà hoặc lảng sang góc tủ, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào jaeyun. còn jaeyun, một kẻ quen buông lời trêu chọc, thả thính suôn sẻ với hàng tá cô gái ngoài kia, lúc này lại ngồi cứng đơ như khúc gỗ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thi thoảng lại ho khan vài tiếng để xua tan sự tĩnh lặng đến phát bực.
"cậu... cậu đã uống thuốc chưa?"
jaeyun phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi xã giao cũ rích.
sunghoon đáp lại bằng một giọng khàn đặc không mấy tự nhiên:
"uống... uống lúc sáng rồi."
"à... ừ."
jaeyun gật đầu, mắt dán chặt vào ly nước lọc đặt trên bàn.
"thuốc... chắc đắng lắm nhỉ?"
"cũng bình thường..."
sunghoon lí nhí.
lại im lặng.
khoảng không gian ấy kéo dài chừng mười mấy phút, dài đằng đẵng như thể đã qua cả thế kỷ. cả hai đều mang trong đầu hàng vạn suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi, bao nhiêu sự quan tâm muốn bày tỏ, thế nhưng khi đối mặt trực diện với nhau thì mọi từ ngữ bỗng chốc bay biến sạch, chỉ còn lại sự lúng túng của hai kẻ lần đầu biết rung động, chẳng biết phải đối phó thế nào với thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng tràn trong lồng ngực.
dù gượng gạo và ngượng ngùng đến mức muốn đào thủng một lỗ chui xuống đất, nhưng chẳng hiểu sao, sự hiện diện của jaeyun ở đó lại mang đến cho sunghoon một cảm giác ấm áp lạ kỳ. những ngày tháng ốm đau cô độc bỗng chốc được san sẻ, và lồng ngực đang trống trải bỗng trở nên đong đầy.
ngồi thêm khoảng mười lăm phút, khi thấy đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều và không khí bắt đầu chững lại sau vài câu hỏi thăm thời tiết, bài vở vô cùng nhạt nhẽo, jaeyun đứng dậy. hắn biết nếu cứ cố ngồi lì ở đây thêm nữa, sự ngượng ngùng này sẽ bóp nghẹt cả hai mất.
"thế... thế nhé"
Jake đút một tay vào túi quần, ánh mắt thoáng chút lưu luyến nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
"cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."
sunghoon ngẩng đầu lên, trong lòng tự dưng dâng lên một chút hụt hẫng không tên, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"ừ...cậu về cẩn thận."
bước ra đến gần cửa, jaeyun đột ngột khựng lại. hắn đứng im một lúc, ngập ngừng vò vò gáy rồi mới quay đầu lại, tay móc điện thoại trong túi ra, mắt nhìn thẳng vào sunghoon.
"à mà này, cho tôi xin số điện thoại đi. hoặc tài khoản mạng xã hội cũng được..."
sunghoon ngẩn người ra mất vài giây, tay vẫn siết chặt mép chăn. cậu không nghĩ jaeyun lại bất ngờ đòi xin cách liên lạc như thế. gò má vốn đã nóng bừng vì sốt giờ lại càng đỏ lây sang tận hai bên vành tai. cậu luống cuống tránh ánh mắt của jaeyun, ngón tay vô thức xoắn lấy góc chăn rồi lí nhí đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"à..ờ.. để trên bàn học ấy. cái danh thiếp của hội học sinh ... có số điện thoại với tài khoản mạng xã hội của tôi."
nói xong, sunghoon kéo tọt chăn trùm kín qua đầu, trốn biệt bên trong không dám thò mặt ra nữa, tim trong lồng ngực thì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"tôi về đây."
đợi cho tới khi jaeyun ra khỏi phòng, sunghoon mới dám thò đầu ra khỏi chăn. cậu nằm ngây người nhìn cánh cửa vừa đóng lại, gò má vừa hết đỏ nay lại chầm chậm nóng bừng lên. cậu kéo chăn che kín đầu, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười thẹn thùng giữa căn phòng ngập tràn hương chanh và ánh hoàng hôn tàn lụi.
____________________________________
tiếng cánh cửa gỗ khép lại sau lưng cắt đứt hoàn toàn không khí ấm áp trong căn nhà, trả jaeyun về với làn gió của buổi chiều muộn. bước chân hắn vô thức chậm lại trên con đường vắng. bàn tay phải thu vào túi áo, siết chặt lấy chiếc điện thoại, nơi màn hình vẫn còn sáng mờ mờ với dãy số vừa lưu từ tấm danh thiếp của hội học sinh.
"rốt cuộc là mình bị cái quái gì thế này?"
jaeyun bần thần suy nghĩ trong khi bước chậm rãi. hắn đưa bàn tay còn lại lên vò mạnh mái tóc rối, rồi thở hắt ra một hơi dài, tim hắn vẫn đang đập nhanh một cách phi lý. nó không phải cái nhịp đập rộn ràng sau một buổi tập thể thao, mà là nhịp dồn dập, hỗn loạn đến mức làm ngực hắn nhói lên.
hắn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra trong căn phòng đó. càng không thể tin nổi người vừa hành xử một cách vụng về, ngượng ngùng và ngốc nghếch như thế lại chính là mình.
từ bao giờ mà hắn lại biết lo lắng cho một người tới mức này? mà người đó lại là park sunghoon, cái tên hội phó nghiêm túc, suốt ngày trưng ra cái mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng cứng đầu và làm hắn thấy ngứa mắt?
chỉ mới vài ngày trước thôi, hai đứa còn cãi nhau một trận nảy lửa. hắn vẫn nhớ rõ lúc đó, nhớ cả những lời lẽ gay gắt, nặng nề mà hắn đã trút lên đầu sunghoon một cách bình thản. thế mà vừa rồi, khi bước qua cánh cửa đó, nhìn thấy cái người vốn dĩ luôn chỉn chu, nghiêm chỉnh nay lại co ro một cục trong chăn, gò má đỏ gay vì sốt, toàn bộ và sĩ diện trong hắn hoàn toàn sụp đổ.
thay vào đó là một cảm giác xót xa chạy xộc lên tận cổ họng, nghẹn đắng. hắn đã hoảng thực sự. hắn rối tới mức chẳng biết đặt tay chân ở đâu, nói câu gì cũng sợ làm người ta khó chịu thêm.
"mày bị điên thật rồi sao?"
jaeyun nhắm chặt mắt, lắc đầu nguầy nguậy như muốn trục xuất toàn bộ những hình ảnh vừa rồi ra khỏi bán cầu não. không thể nào. chuyện này quá vô lý. làm sao hắn có thể có loại cảm xúc rung động này với sunghoon được? hai đứa từ trước đến nay mối quan hệ chưa bao giờ vượt quá bạn học cùng trường, thậm chí còn chẳng mấy thân thiết.
chắc chắn chỉ là do áy áy. đúng rồi, hẳn là vậy. vì hôm trước lỡ lời mắng người ta quá đáng, nên hôm nay thấy người ta nằm ốm một mình mới nảy sinh chút lòng trắc ẩn. tiện đường mua hộp cháo, tiện miệng nói lời xin lỗi... tất cả chỉ là trách nhiệm đạo đức tối thiểu của một con người thôi.
hắn cố bám lấy cái lý do 'áy náy' ấy như một cái phao cứu sinh để tự trấn an bản thân. nhưng dù lý trí có gào lên để bào chữa thế nào, jaeyun cũng không thể dối lòng về khoảnh khắc hắn thấy lo khi đột ngột nghe sunghoon bị ốm.
khi nghe rõ từng câu từng chữ từ kim sunoo... tim jaeyun đã thực sự hẫng đi một nhịp rõ rệt. cái cảm giác lo lắng, muốn được gặp, và cả sự bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt sunghoon khi gặp cậu... hoàn toàn không phải là những gì dành cho một người thông thường.
rồi cả cái cớ xin số điện thoại vụng về đến buồn cười ban nãy nữa.
"để tiện hỏi xem khi nào thấy đỡ hơn thôi"
nghe mới dối trá làm sao. chính hắn còn thấy cái lý do đó thô thiển đến mức không nuốt nổi.
jaeyun đưa điện thoại lên trước mặt, nhìn vào cái tên "park sunghoon" vừa được bấm lưu vội vàng. lòng hắn hiện tại rối như một mớ bòng bong. hắn vừa không thể giải thích nổi những phản ứng kỳ lạ của chính mình, vừa dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ trước khả năng rằng... những cảm xúc hỗn loạn này đối với sunghoon, thực sự là một điều gì đó đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co