Truyen3h.Co

Duyên Nợ

Chương 1

HoaLinh06

Tôi và anh Chính theo chân cụ lý trưởng đi vào con ngõ nhỏ. Cụ dẫn chúng tôi đi tới một căn nhà nhìn có vẻ cổ kính. Cụ hắng giọng bảo:

- Đây nhé, đây là nhà bà Thoa. Ngày xưa bà Thoa làm thuê nhà phú hộ Lê. Sau này giải phóng thì bà về đây ở. Chắc sẽ cho các cô cậu biết nhiều thông tin hữu ích đấy.

Nói đoạn cụ lý trưởng trở về, cảm ơn cụ xong, anh Chính đứng bên ngoài gọi với vào nhà:

- Cháu chào bà ạ, bà ơi bà có nhà không ạ

Chúng tôi đứng được một lúc trong nhà truyền ra giọng khàn khàn của bà lão:

- Đợi tí, tôi phơi nốt chỗ thóc này đã

Từ trong nhà, một bà lão độ tám chín mươi tuổi đi ra. Mặt bà phúc hậu nhai trầu chép miệng hỏi:

- Thế anh chị tìm tôi làm gì thế ?

Anh Chính tiếp tục lên tiếng :

- Dạ, chúng cháu từ thành phố xuống đây. Cháu tới để nhờ bà giải đáp dùm một số vấn đề ạ. Cháu tên Lê Chính con của ông Lê Khải. Mà cháu nghe người ta bảo ngày xưa bà cũng làm ở nhà họ Lê đấy ạ.

Bà lão nhìn anh Chính một lúc lâu , mới nói. Giọng bà có vẻ kích động hẳn

- Khải....cậu Khải. Cậu Lê Khải phải không ?

Anh Chính đáp :

- Vâng, đấy là cha cháu.

- "Giống , giống cậu Khải ngày đấy lắm. Phong độ lắm." Bà vỗ vai anh Chính cảm thản, đoạn bà tiếp tục:

- Vào đây nhanh lên, hỏi gì rồi tôi nói cho.

Tôi và anh Chính bước vào nhà, bà đưa chúng tôi hai cốc nước. Anh Chính lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp đưa cho bà và nói:

- Cha cháu mất từ năm ngoái. Nay trong lúc dọn đồ thì thấy cái hộp này. Trong hộp cháu thấy ghi tên một người phụ nữ và tên xóm mình. Hiếu kì cháu mở ra xem thử thấy bên trong có cái vòng ngọc. Trước cháu hay chơi đồ cổ nên biết cái này giá trị không nhỏ, lại lâu đời nên mới tìm nguồn gốc của nó

Bà Thoa mở chiếc hộp ra mà rưng rưng vuốt nhẹ cái hộp, bà đứng dậy lấy từ trong tủ tấm ảnh đen trắng bị nhòe đôi chỗ, bà bảo với chúng tôi:

- Đây là ảnh gia đình ông phú hộ Lê, cũng là ông nội của cháu đó

Ngừng một lát ánh mắt bà nhìn xa xăm nói tiếp:

- Nhà ông Lê có ba cậu con trai. Cậu cả tên Minh từ nhỏ ốm yếu nên mất sớm. Cậu hai tên Thành, đi du học về tiếp thu tư tưởng bên ấy, lại có chí làm ăn nên thường đi xa ít về lắm, hồi tôi làm ở đó mấy khi thấy cậu đâu. Cậu út là cậu Khải, ngày xưa cậu Khải nổi tiếng là đẹp trai, phong độ nhưng khổ cái cậu có tính trăng hoa. Đồn xa khắp vùng có ai mà không biết.

Năm ấy nhân dịp tết âm, cậu Thành từ trên Sài Gòn về. Cậu về còn dẫn theo cả cô Hà. Cô Hà là người yêu cậu. Nghe đồn hồi ở Sài Gòn cô là một tài nữ tuyệt sắc. Cô Hà theo cậu Thành về nhà ra mắt ông Lê. Ông ưng cô lắm, định bụng bảo rằng ba năm nữa cưới. Cô Hà vừa khéo vừa đảm cả cái biệt phủ nhà họ Lê có ai là không thích.

Nhà cô Hà cha mẹ mất từ lúc cô còn nhỏ. Cô tự mình làm lụng chăm sóc bản thân. May sao được gia đình giàu có nhận nuôi cho ăn học. Cô Hà với cậu Thành quen nhau lúc cậu đi học ở Pháp. Cậu làm ăn ở Sài Gòn là vì gần cô Hà. Cô mê cậu dữ lắm thấy bảo là yêu từ lần đầu gặp nhau. Sau cô xin cha mẹ cho sống chung với cậu. Cậu Thành ở đâu thì cô theo đấy. Cậu cưng cũng cô nhiều. Có lần làm ăn thua lỗ, cậu có chịu xin tiền ông đâu. Tự làm cả. Cô với cậu bên nhau từ lúc khó khăn thế đấy. Cậu có thể khổ nhưng cái gì ngon vẫn nhường cho cô.

Cậu Thành và cô Hà ở lại ít hôm để chơi với ông Lê. Chuyện tình yêu của cô với cậu đẹp lắm. Cứ ngỡ vậy là ba năm nữa cậu với cô về một nhà. Cho đến khi cô Hà gặp cậu Khải.

Nói đến đó bà nhìn anh Chính một lát rồi nói tiếp:

- Hôm ấy cậu Khải về nhà sau một tuần chơi bời ở bên ngoài, vừa về nhà cậu gặp cô Hà đang lau mấy cái đỉnh ở gian ngoài. Lúc đó tôi đang quét sân, cậu hỏi:

- Thoa, ai trong nhà kia?

Tôi đáp:

-Thưa cậu, cô Hà vợ sắp cưới của cậu Thành ạ.

Cậu hách dịch hỏi tiếp:

- Anh hai về rồi à, ở đâu tao đi xem.

- Dạ, cậu đang ở sân sau tính sổ sách.

Tôi khúm núm thưa.

Tôi vừa ngẩng đầu nên đã thấy cậu đi rồi. Buổi chiều hôm ấy lúc dùng cơm cậu út cứ nhìn cô Hà. Ông phải hắng giọng cậu mới thôi. Tối đến tôi nghe loáng thoáng ông quát cậu út :

-Nó là chị dâu tương lai mày đấy. Mày đừng có nghĩ ba cái vớ vẩn.


Đến đấy tôi không nghe thấy gì nữa.

Mấy nay cậu Khải ở nhà nhiều hơn hẳn. Cậu biết cô Hà thích hoa lan bèn mua về cho cô trồng, cô chăm sóc. Mấy lần cậu mượn cớ đi ra xem hoa rồi nói chuyện với cô. Rõ ràng cậu thích cô Hà lắm. Có lần trên đường đi lấy đồ ăn cho ông tôi thấy cậu Khải cứ lôi lôi kéo kéo cô Hà, nhìn cô có vẻ khó chịu ra mặt mà từ chối. Tôi hỏi bà:

- Vậy chú Thành đi đâu rồi bà.

Bà đáp:

-Cậu hai nói với cô á, là mấy thùng hàng của cậu có vấn đề. Cậu phải đi xem một chuyến nói cô ở đây đợi cậu, xong rồi cậu về cậu cưới cô. Lúc chia tay cô khóc dữ lắm. Cậu cười xoa xoa mái tóc cô:

- Mình cứ như con nít ấy, tôi đi mấy bữa lại về cơ mà, lần nào mình cũng khóc, tôi lo cho mình lắm. Tôi về tôi mua quà cho mình nghe mình đừng khóc nữa. Tôi đi á.

Bà lão thở dài nét ưu thương hiện lên gương mặt nhăn nhúm ấy. Bà nói tiếp:

- Cậu nói cô đợi cậu, đợi một lần liền đợi cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co