Truyen3h.Co

Duyên Nợ

Chương 2

HoaLinh06

Bà nói tiếp: 
   - Lại nói tới cô Hà và cậu Khải. Bọn người làm trong nhà thấy cậu Khải cưng cô Hà lắm. Con Nga nó mến cậu Khải lâu rồi. Thấy cậu Khải chiều chuộng cô Hà nó tức chứ. Nó cứ bĩu môi nói bằng cái giọng the thé: 

- Cô cứ làm bộ làm tịch , được cậu ba thích nên cô làm dáng . Coi á mấy bữa nữa cậu ba chán cô xem , xem cô có còn ở đây được nữa không?

   Tôi tức lắm nhưng không làm được gì , trong đám người làm. Nó là đứa có tiếng nhất. Tôi nghĩ:

  - Cô Hà có làm bộ gì đâu chứ, cô đâu có yêu cậu ba. Người cô yêu là cậu hai kia kìa. Có điều cậu đi ba năm rồi chưa về. 

- Chú Thành, chú bị sao hả bà. Tôi hỏi 

Bà lắc đầu đôi mắt ngấn lệ 

- Ba ngày sau khi cậu Thành đi, thì Lê gia nhận được tin thuyền đắm, cậu mất tích. Cô Hà nghe tin ngất tại chỗ, ốm liên miên. Cô cứ khăng khăng muốn đi tìm người yêu. Sống... sống phải thấy người. Chết...chết phải thấy xác.

Cậu ba không cho, cậu nói cô đi cũng chả giúp đỡ được gì. Cậu bảo cô cứ ở nhà để hạ nhân đi tìm. Tối đó cô rời biệt phủ. Cậu ba mang thuốc đến cho cô. Không thấy cô đâu, cậu sốt sắng đi tìm. Thì ra cô rời nhà đến bến cảng, cô muốn đi tìm cậu Thành.

  Cậu Khải tới kịp. Cậu lôi cô về nhốt cô ở trong nhà, cô nào có chịu. Cô muốn ra ngoài tìm người cô thương. Bi kịch mới bắt đầu. Cậu ba từ đó ưu sầu lắm. Đêm nọ, cậu uống rượu say. Cậu tới chỗ cô Hà. Cậu.... cậu mới cưỡng bức cô. 
  
   Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy tôi thấy cậu bối rối lắm, cậu chạy ra ngoài kêu tôi vào chăm sóc cho cô. Cô Hà ngồi co ro trong góc giường, đầu xù tóc rối. Tôi chạm vào cô, cô giật bắn run hơn nữa. Tôi thương lắm. Tôi bảo
   - Cô... em ..... Thoa đây ... em giúp cô tắm rửa sạch sẽ
  
  Cô Hà đáp bằng giọng khàn khàn: 

  - Tôi bẩn rồi, sạch thế nào được. Tôi không đợi người ta về đã không còn trong trắng rồi.

  Trưa đó, cậu ba mang thuốc đến cho cô. Cô nhìn thấy cậu ba liền kích động, đánh đuổi cậu đi. Cậu cứ đứng yên cho cô đánh. Cuối cùng không chịu được nữa cậu quát to:

  - Anh tôi chết rồi. Tôi thương em mà , sao em không hiểu 

Cô Hà đờ ra một lát rồi nói. 

- Cậu im đi. Anh Thành chưa chết. Anh vẫn còn nói tôi đợi ảnh. Đợi ảnh về cưới tôi 

Cậu nắm bả vai cô lắc nhẹ:

- Em đừng tự lừa mình dối người nữa. Anh Thành đi rồi.

Cô khóc , khóc ngất đi. Cậu bế cô vào buồng trong quay ra nói với tôi đang run run ngoài cửa: 

  - Chăm sóc mợ ba cho tốt. À giữ miệng mày cho kín vào.

Tôi vâng vâng, dạ dạ. Rồi sực tỉnh. Mợ.... mợ ba chẳng nhẹ cậu định ép hôn cô. Quả đúng như tôi dự đoán. Mấy hôm sau. Biệt phủ nhà họ Lê trang trí hoành tráng để rước con dâu mới về. Mọi người quanh vùng bàn tán suốt. Con thứ hai còn chưa tìm thấy, sao lại vội vội vàng tổ chức đám cưới cho đứa thứ ba rồi. 
  Tôi hỏi chị Nhài, người hầu riêng của ông. Chị bảo 
  
  - Hôm ấy, cậu ba vào nói chuyện với ông. Hai người lời qua tiếng lại một lúc lâu. Lát sau thấy cậu ba vẻ mặt đắc thắng lắm đi ra. Chắc là...

  Nói đoạn chị dừng lại không nói nữa tôi cũng tự hiểu. Cậu đem chuyện mình với cô Hà nói cho ông biết. Ông phải đồng ý thôi. Cô Hà không chồng mà chửa, còn ngay tại nhà ông. Người ta lại đồn đoán không hay.

  Ngày hôn lễ cô dâu khắn voan trắng che kín mặt được chú rể đỡ đi. Nhìn trông yếu lắm. Chắc cậu cho cô uống cái gì rồi mới đưa đi rồi. Buổi thành hôn làm nhỏ nhỏ toàn người trong gia đình bên cậu Ba. Người nhà cô lại chẳng hay biết. Chắc lại bị dấu nhẹm đi rồi. 
Hôm ấy kết thúc sớm lý do cô dâu bị mệt. Ngày ấy cậu ba tặng cô cái vòng ngọc mà cậu cất công dành mãi mới được. Đó là cái vòng mà mấy đứa đang cầm bây giờ . Nghe đâu là đồ cổ. Tốn kém lắm mới mua được.

  Mấy tuần sau cô được bác sĩ chuẩn đoán có thai. Cả cái biệt phủ mừng lắm. Cậu ba đã thương nay lại thương hơn. Có điều cô vẫn như xưa cứ ngồi thẫn thờ một góc như người mất hồn, không ăn không uống. Cậu lo cho sức khỏe của cô lắm, sợ không chịu nổi. Cậu từng có ý định phá cái thai đi, nhưng cô không chịu. Cô nói 

   - Tuy nó không phải đứa con của người tôi yêu, nhưng nó không có lỗi. Phá nó đi thì tội lắm. Tôi không ác được như anh.

  Cậu ba đành thôi. Ngày nào cậu cũng ép cô ăn không tý cháo thì lại tý canh. Cô cứ ăn rồi lại nôn. Ăn rồi lại nôn.

  Mấy tháng sau, cô sinh non. Cô vì khó sinh mà qua đời. Cậu đau khổ lắm. Cậu ngồi cạnh thi hài của cô suốt đêm mà khóc. Sau khi an táng cho cô xong. Cậu ba bế đứa nhỏ từ biệt ông Lê lên thành phố. Cậu muốn rời xa nơi này đi đến nơi khác làm ăn, lập nghiệp. Ngày cậu đi, tôi đưa cậu chiếc vòng mà tôi lượm được lúc thu dọn phòng của cô Hà, cái vòng nằm trong góc giường. Cậu vuốt ve rồi bỏ vào hộp mang đi. Mang theo thứ duy nhất gọi là kỷ niệm giữa cô và cậu.

  Thời gian thấm thoát trôi qua. Không ngờ đứa nhỏ năm ấy đã lớn đến như vậy rồi. Tiếc là cảnh không còn, người cũng mất 

  Bà Thoa vỗ vỗ vai anh Chính. Anh Chính vẫn chìm trong những lời bà kể. Đôi mắt anh hơi buồn. Anh lớn lên dưới sự dưỡng dục của mình cha. Nhiều lần anh hỏi cha rằng mẹ đâu, cha anh chỉ cười nói :
  
   - Chờ mẹ hết giận cha, mẹ về với con.

  Anh hiếu kỳ hỏi tại sao, cha anh cũng chỉ cười lắc đầu. Mẹ anh giận dai quá. Giận cả một đời

  Từ biệt bà Thoa, tôi với anh lên đường trở về thành phố. Dọc đường đi cả hai cứ im lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Mỗi người một suy nghĩ. Chỉ tiếc thay cho mối nghiệt duyên của cậu Khải, cô Hà và cậu Thành. Giá như à... nếu "giá như " mà thành sự thật thì đâu có bi tình năm ấy.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co