Chương 4
Câu chuyện giữa Woo-je và Hyeon-jun đã bước vào một giai đoạn "mập mờ", với những cảm xúc ngập tràn nhưng lại không thể thổ lộ. Mối quan hệ giữa họ giống như một sợi dây chỉ mỏng manh, giăng giữa hai thế giới đối lập: một bên là tình cảm chân thành, một bên là sự lo sợ, bảo vệ bản thân và sự nghiệp.
Woo-je luôn là người chờ đợi, chờ đợi những dấu hiệu nhỏ của sự quan tâm từ Hyeon-jun, nhưng lại không thể nói ra nỗi lòng. Cậu cảm nhận rõ rệt sự che giấu trong mỗi ánh mắt, trong mỗi lời nói nhẹ nhàng của Hyeon-jun. Tình cảm của họ bị gói gọn trong những cử chỉ tinh tế, những buổi tối ngồi bên nhau luyện tập, những lần trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa trong những khoảnh khắc im lặng.
Trong những buổi tập căng thẳng, nơi tất cả đều tập trung vào chiến thắng, Woo-je và Hyeon-jun gần như không rời nhau nửa bước. Cả hai cùng nhau vượt qua từng thử thách, đối mặt với từng trận đấu khốc liệt. Nhưng có những lúc, giữa sự hối hả ấy, Woo-je lại cảm thấy như thể mình là người duy nhất còn lưu giữ tất cả những kỷ niệm, những khoảnh khắc dịu dàng giữa họ. Cậu không thể không nhớ đến những lần Hyeon-jun lặng lẽ ở bên khi cậu mệt mỏi, hay những cái vỗ nhẹ lên vai như một sự an ủi. Những hành động đó không nói lên điều gì rõ ràng, nhưng lại đủ để Woo-je cảm nhận được tình cảm mà Hyeon-jun dành cho mình. Thế nhưng, trong sâu thẳm, Woo-je cũng hiểu rõ rằng tình yêu giữa họ vẫn luôn phải giấu kín.
Hyeon-jun luôn là người che giấu cảm xúc của mình. Cậu biết tình cảm của Woo-je, nhưng lo sợ rằng nếu để mọi người biết, mọi chuyện sẽ trở nên rối ren. Ngành nghề này, với những áp lực không ngừng từ truyền thông và công chúng, có thể phá hủy mọi thứ mà họ đã xây dựng. Hyeon-jun biết, một khi mọi người phát hiện ra mối quan hệ này, không chỉ sự nghiệp của họ mà cả mối quan hệ đồng đội cũng sẽ bị nghi ngờ, bị xét nét. Hyeon-jun luôn lo lắng về những ảnh hưởng tiêu cực đó, vì thế cậu quyết định giữ khoảng cách. Dù trong lòng, cậu cũng yêu Woo-je, cũng muốn chia sẻ một tương lai bên cậu, nhưng không thể làm vậy. Cậu không thể mạo hiểm.
Cả hai tiếp tục những buổi luyện tập ngày đêm, cố gắng để trở thành một đội mạnh nhất. Woo-je không nói ra, nhưng trong thâm tâm, cậu luôn cảm thấy sự căng thẳng giữa họ, sự cách biệt vô hình mà cả hai đều không muốn vượt qua. Đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, cậu cảm nhận được sự thiếu vắng, cảm giác như có một khoảng cách chưa bao giờ được lấp đầy. Hyeon-jun yêu cậu, cậu biết, nhưng sự im lặng đó làm Woo-je đau đớn.
Dù vậy, trong từng buổi sáng thức dậy, trong từng buổi tập luyện, Woo-je lại tìm thấy sức mạnh từ tình cảm ấy. Hyeon-jun có thể không nói ra, nhưng những hành động quan tâm ấy là đủ để cậu cảm nhận rằng mình không đơn độc. Họ cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn, cùng nhau chiến đấu vì mục tiêu duy nhất: chiếc cúp vô địch CKTG 2023. Dù tình cảm không thể công khai, nhưng chiến thắng này sẽ là minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho nhau, mặc dù chưa bao giờ cất lên thành lời.
---
Keria, người luôn theo sát Woo-je như một người anh trai, không thể không nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Anh hiểu rõ sự lo lắng của Woo-je, nhưng đồng thời cũng không thể không lo sợ cho cậu. Trong những năm tháng qua, Keria đã chứng kiến Woo-je trải qua quá nhiều tổn thương, quá nhiều lần bị vỡ vụn vì tình yêu không được đáp lại, và anh không muốn cậu lại phải chịu thêm một lần nữa. Tình yêu có thể đẹp, nhưng cũng có thể tàn phá. Cậu không muốn Woo-je đắm chìm vào cái bẫy tình cảm này một.
Một buổi tối, khi buổi tập luyện kết thúc và tất cả đã về phòng nghỉ ngơi, Keria gọi Woo-je ra ngoài, nơi vắng vẻ và yên tĩnh. Ánh sáng của đèn đường chiếu xuống, tạo ra những bóng dài trên mặt đất.
"Em biết không," Keria bắt đầu, giọng anh trầm xuống, "tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng lựa chọn. Nó sẽ khiến em tổn thương, sẽ khiến em yếu đuối. Anh không muốn em phải chịu đau khổ vì một điều gì đó không thể kiểm soát được."
Woo-je im lặng, đôi mắt cậu nhìn về phía xa xăm. Cậu đã nghe những lời này từ Keria nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời vẫn không thay đổi. Cậu muốn yêu, cậu muốn được yêu, và cậu muốn Hyeon-jun là người duy nhất ở bên cạnh mình.
"Em biết anh lo lắng," Woo-je nhẹ nhàng nói, giọng cậu không giấu được sự kiên quyết. "Nhưng em không thể cứ mãi sống trong bóng tối. Nếu tình yêu là một sự hi sinh, thì em sẵn sàng hi sinh. Em chỉ muốn được bên Hyeon-jun, bất chấp mọi thứ."
Keria nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy đầy nỗi buồn và sự kiên cường. Anh biết Woo-je đã quyết định, và không gì có thể thay đổi được điều đó. Nhưng anh cũng không thể không cảm thấy lo lắng. Anh biết tình yêu sẽ làm Woo-je mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến cậu gục ngã.
---
Chung kết CKTG 2023 đã đến gần. Tất cả các thành viên trong đội T1 đều háo hức và đầy quyết tâm. Mỗi trận đấu đều là một thử thách, một cơ hội để chứng minh bản thân và giành lấy danh hiệu cao quý. Woo-je và Hyeon-jun, dù không công khai tình cảm, nhưng họ biết rằng chỉ có nhau mới có thể đi đến tận cùng.
Khi chiếc cúp vô địch được trao cho T1, Woo-je nhìn Hyeon-jun. Không cần phải nói gì, không cần phải làm gì, họ đều hiểu rằng đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cả hai. Dù tình cảm không thể nói ra, nhưng chiến thắng này là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu và sự hi sinh của họ.
Trong giây phút đó, Woo-je cảm thấy sự gắn kết không thể tách rời giữa mình và Hyeon-jun. Cảm giác đó, dù không hoàn hảo, nhưng đủ để họ biết rằng dù có bao nhiêu thử thách, họ vẫn sẽ cùng nhau chiến đấu.
Keria đứng nhìn từ xa, đôi mắt anh đầy nỗi buồn. Anh đã hiểu, tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Woo-je. Và dù có lo lắng thế nào, anh biết rằng cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu.
"Chúc mừng em," Keria thì thầm, tựa như một lời cầu nguyện.
Woo-je quay lại nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn anh đã luôn ở bên em."
Dù mối quan hệ của họ không thể công khai, nhưng trong khoảnh khắc đó, Woo-je hiểu rằng chỉ cần có Hyeon-jun bên cạnh, tất cả mọi khó khăn sẽ trở thành điều nhỏ bé. Tình yêu của họ không cần phải nói ra, vì họ đã hiểu rõ rằng chỉ cần nhìn nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co