Chương 5
Năm 2024 đến thật nhanh, mang theo những ngày tháng hạnh phúc nhưng cũng đầy thách thức. Hyeon-jun và Woo-je vẫn cùng nhau tiến bước, cùng nhau luyện tập, chiến đấu và chia sẻ những khoảnh khắc yên bình trong hậu trường. Họ không cần phải nói ra, nhưng mọi thứ vẫn luôn rõ ràng: tình cảm họ dành cho nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
Tình yêu của họ, tuy mập mờ nhưng đầy chân thành, đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Woo-je vẫn luôn là người luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng bên cạnh Hyeon-jun mỗi khi anh cần, dù là trong những giây phút mệt mỏi nhất, hay những trận đấu căng thẳng. Cả hai như những bóng hình hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
Tuy nhiên, sự yên bình đó không kéo dài mãi mãi. Những tin đồn bắt đầu lan ra ngoài, làm xáo trộn mối quan hệ tưởng chừng như không ai biết. Một sáng nọ, sau khi trận đấu kết thúc, những lời xì xào bắt đầu vang lên từ các fan, rồi nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. "Tuyển thủ Oner - Hyeon-jun có bạn gái."
Ban đầu, những lời đồn đại chỉ là những suy đoán vu vơ, không có gì cụ thể. Nhưng rồi, những hình ảnh, những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong các buổi luyện tập, các lần đi lại với nhau, đều bị các fan săm soi, phân tích từng chút một. Họ nhận thấy những ánh mắt dài và đầy ý nghĩa mà cả hai trao cho nhau. Chưa ai có thể chắc chắn điều gì, nhưng nó đủ để khơi dậy những câu hỏi không lời.
Đêm ấy, sau một ngày dài luyện tập, họ ngồi trong phòng nghỉ, không ai nói gì. Woo-je ngồi im lặng, ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi những tin đồn vẫn đang lan truyền. Cậu nhìn Hyeon-jun, đôi mắt anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giấu kín cảm xúc thật sự.
"Em thấy rồi," Woo-je lên tiếng, giọng trầm, nhưng vẫn đầy sự dịu dàng. "Tin đồn về anh"
Hyeon-jun không nhìn cậu, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đang dần buông xuống.
"Anh... có bạn gái thật à?" Woo-je hỏi, giọng cậu khẽ như một cơn gió thoảng qua. Cậu không biết tại sao, nhưng trái tim bỗng chốc trĩu nặng khi nghe thấy những lời đồn đại ấy.
Hyeon-jun, như thường lệ, chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu không trả lời ngay lập tức mà chỉ xoa đầu Woo-je, như muốn trấn an cậu. "Đừng lo, em yêu, đó chỉ là tin đồn thôi. Cứ tin anh." Cậu nói với giọng nhẹ nhàng, như thể muốn Woo-je không phải suy nghĩ thêm gì nữa.
Woo-je, với sự ngây thơ của mình, vẫn tin vào những lời giải thích đó. "Em tin anh," cậu thì thầm.
Nhưng những lời nói dối này dần không thể che giấu được nữa. Càng ngày, Woo-je càng cảm nhận được sự khác lạ trong hành động của Hyeon-jun. Một ngày nọ, sau một buổi luyện tập căng thẳng, khi cả đội vừa quay lại phòng nghỉ, Woo-je không thể kiềm chế được nữa. Cậu nhìn vào Hyeon-jun, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Em muốn công khai mối quan hệ này," Woo-je nói, giọng cậu kiên định, nhưng cũng lộ rõ sự tổn thương. "Anh không thể cứ mãi giấu giếm, em muốn mọi người biết rằng chúng ta bên nhau."
Hyeon-jun bị dồn vào thế khó, khuôn mặt cậu biến sắc trong khoảnh khắc ấy. Cậu không ngờ Woo-je lại có thể yêu cầu như vậy, và càng không ngờ rằng mình lại đứng trước lựa chọn khó khăn đến thế. Hyeon-jun lắp bắp, mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Em... em đùa à? Cái này... không phải lúc để công khai đâu, Woo-je." Hyeon-jun vội vã nói, cố gắng làm dịu đi tình huống, nhưng trong lòng cậu cảm thấy hoảng loạn. "Đây là tin đồn, chỉ là những lời xì xào thôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng nghĩ nhiều, anh xin em đấy."
Woo-je nhìn Hyeon-jun, ánh mắt cậu như cơn sóng dữ dội. "Nhưng anh đã nói những lời đó nhiều lần rồi, chỉ là tin đồn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không muốn cứ phải sống trong cái bóng của những lời dối trá nữa. Tại sao anh không thể công khai mối quan hệ của chúng ta?"
Hyeon-jun thở dài, cảm thấy mọi thứ đang rơi vào thế bế tắc. Cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài như để tìm kiếm một lối thoát, nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập sự lo âu. "Đó không phải là vấn đề, Woo-je... Mọi thứ không đơn giản như em nghĩ. Nếu chúng ta công khai, sẽ có rất nhiều người hỏi. Em có biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không?" Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng đằng sau đó là sự bối rối không thể che giấu. "Anh không muốn em bị tổn thương, không muốn mọi thứ phá hủy những gì chúng ta đang có."
Woo-je không thể kiềm chế được nữa, cậu bước đến gần Hyeon-jun, đôi mắt sáng lên với sự quyết tâm. "Em chỉ muốn anh thành thật với em. Em không muốn cứ sống trong bóng tối này nữa. Em yêu anh, Hyeon-jun. Em xứng đáng biết sự thật, đúng không?"
Hyeon-jun cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, và lời nói dối, dù cậu cố che giấu, cũng không thể làm giảm đi sự căng thẳng trong không khí. "Anh... anh không biết phải nói gì nữa. Đừng ép anh..." Hyeon-jun lắp bắp, đôi mắt cậu như muốn tìm lời nào đó để xoa dịu Woo-je, nhưng không thể.
Ngay lúc đó, Keria bước vào phòng. Anh đã chứng kiến tất cả từ khi bước qua cửa, ánh mắt anh đầy sự lo lắng và tức giận. "Hyeon-jun, cậu không thể cứ mãi lừa dối Woo-je như vậy!" Keria không kiềm chế được nữa, giọng anh như dao cắt vào không khí. "Cậu không thể cứ mãi kéo dài tình trạng này, không thể cứ để thằng bé hy vọng vào những lời nói dối như vậy. Cậu có hiểu thằng bé đang đau khổ như thế nào không?"
Hyeon-jun bị dồn vào thế khó, nhưng vẫn cố gắng giải thích, mặc dù biết rằng chẳng còn lời nào có thể bào chữa cho sự im lặng và dối trá của mình. "Min-seok, cậu không hiểu đâu. Nếu chúng ta công khai, mọi thứ sẽ... không tốt cho cả đội, cho sự nghiệp của tôi, và cả của Woo-je nữa."
Keria, với sự bức xúc tột độ, đáp lại, "Vậy cậu nghĩ sống trong sự lừa dối này là tốt sao? Cậu muốn làm tổn thương Woo-je để bảo vệ sự nghiệp của mình sao? Cậu không thể tiếp tục như vậy nữa!"
Tình huống căng thẳng đến mức không thể cứu vãn được, và ngay khi đó, Faker bước vào, mắt nhìn sâu vào từng người trong phòng. Anh đã nghe hết mọi thứ.
"Đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi, Hyeon-jun." Faker lên tiếng, giọng anh nhẹ nhưng đầy sự kiên định. "Em có thể chạy trốn lâu như vậy, nhưng đến lúc mọi thứ sẽ bùng nổ. Em cần phải quyết định, hoặc là công khai mối quan hệ này, hoặc là để mọi chuyện chìm vào im lặng mãi mãi, để rồi sau đó, mất đi tất cả."
Hyeon-jun đứng lặng, không biết phải làm gì. Những lời của Faker như một lời cảnh tỉnh sâu sắc, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với sự thật.
Woo-je nhìn Hyeon-jun, ánh mắt cậu đầy sự tổn thương và buồn bã. Cậu không biết phải làm gì nữa. "Anh có yêu em không?" Câu hỏi ấy thoát ra khỏi miệng Woo-je như một nỗi đau.
Hyeon-jun im lặng, ánh mắt cậu lạc lõng. Không còn cách nào để che giấu, cũng không thể tiếp tục cuộc sống lừa dối này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co