Truyen3h.Co

Duyên Phận [on2eus]

Chương 6

RawN169

Mọi thứ dường như diễn ra bình thường, như một cuộc sống mà cả hai đã quen với việc che giấu mọi thứ. Tuy nhiên, không khí trong đội ngày càng trở nên nặng nề, như thể có một tảng đá nặng đè lên từng bước đi của họ. Những trận đấu căng thẳng, những giờ luyện tập miệt mài, tất cả vẫn tiếp tục, nhưng bên dưới sự bình thường đó, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Cư dân mạng không bao giờ ngừng tìm kiếm những chi tiết nhỏ. Lần này, họ không bỏ qua bất kỳ một dấu vết nào. Những bức ảnh chụp được trong các buổi luyện tập, một lần tình cờ bắt gặp Hyeon-jun cầm chiếc điện thoại trên màn hình điện thoại là hình ảnh của một cô gái.

Cảm giác như trái tim cậu bị xiết chặt trong một cái vòng kim cô, và đầu óc như quay cuồng. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Woo-je, khiến cậu không thể thở nổi.

Cậu không thể tin nổi. Làm sao có thể. Bức ảnh đó giống như một cái tát vào mặt Woo-je. Bên Hyeon-jun 5 năm, đây là lần đầu cậu nhìn thấy chiếc điện thoại ấy. Hyeon-jun có 2 cái điện thoại. "Rốt cuộc bao nhiêu lời anh nói với em mới là thật đây?" Những suy nghĩ ấy đẩy cậu vào bóng tối của những hoài nghi.

Tim Woo-je như vỡ vụn. Cậu không thể dừng lại suy nghĩ về nó, mặc dù cậu biết mình không nên. Cậu có quá nhiều câu hỏi, nhưng lại không dám đối diện với sự thật. Hyeon-jun, người luôn dịu dàng, luôn chăm sóc cậu, giờ đây lại im lặng. Những lời giải thích của cậu không còn mang lại sự an ủi, và Woo-je không thể tiếp tục giả vờ như mọi thứ ổn.

Cậu chỉ biết tập trung vào một điều duy nhất: thi đấu. Dù trong lòng đau đớn, cậu vẫn phải đứng vững, vẫn phải chiến đấu. Trong từng trận đấu, Woo-je như trở thành một con người khác. Cậu không còn là cậu nữa, mà là một người chỉ biết đến chiến thắng. Những niềm vui, những khoảnh khắc ngọt ngào giờ đây chỉ là những ký ức mờ nhạt. Cậu dường như không còn cảm thấy gì nữa ngoài sự trống rỗng và nỗi đau không thể nói ra.

Hyeon-jun nhìn thấy sự thay đổi đó, nhưng không thể làm gì để thay đổi tình hình. Cậu cố gắng làm vui lòng Woo-je, cố gắng tìm lại ánh sáng trong mắt cậu, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự lạnh lùng xa cách. Mỗi lần cố gắng nắm tay cậu, Hyeon-jun chỉ nhận lại một cái gật đầu lạnh nhạt. Cậu biết rằng mình đang dần mất đi Woo-je, nhưng không biết làm sao để cứu vãn.

Và rồi, cái khoảnh khắc mà cả đội đã chờ đợi suốt cả năm trời cuối cùng cũng đến. Cúp CKTG 2024.

Tại CKTG 2024, T1 đã bước vào trận đấu quyết định. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, không chỉ vì đối thủ mạnh mẽ mà còn vì tâm trạng rối bời của Woo-je. Cậu không thể tập trung, mỗi pha di chuyển trên sân, mỗi quyết định trong trò chơi đều như một gánh nặng đè lên vai. Hyeon-jun vẫn ở đó, cố gắng động viên và cổ vũ, nhưng Woo-je không thể hoàn toàn tập trung.

Mỗi khi đội chiến thắng một ván đấu, Woo-je chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn. Cậu cố gắng mỉm cười, vỗ tay, nhưng cảm giác vui mừng ấy dường như không thể đến được với cậu. Những hình ảnh về cô gái ấy, về chiếc điện thoại mà Hyeon-jun luôn mang theo, vẫn quay cuồng trong đầu cậu.

Khi trận chung kết bắt đầu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về T1. Woo-je nhìn vào Hyeon-jun, cảm giác có chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cậu vẫn chiến đấu, vì những người đồng đội, vì cái danh hiệu này. T1 bước vào trận chung kết, một trận đấu cam go với mọi đội tuyển khác, nhưng với sự quyết tâm không thể lay chuyển, họ đã chiến thắng. T1 đã lên ngôi vô địch, lần thứ hai liên tiếp đoạt được cúp CKTG. Cả đội hò reo, cúp CKTG 2024 lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, Woo-je vẫn cảm thấy mình không trọn vẹn. Cậu ôm chầm lấy đồng đội, cảm giác như đây là khoảnh khắc cuối cùng mà cậu còn có thể cảm nhận sự ấm áp này. Khi ôm Hyeon-jun, một cái ôm kéo dài, một cái ôm chặt đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập trong tim của nhau, Woo-je dụi đầu vào vai cậu ấy, như thể muốn giữ chặt mọi thứ trước khi mọi thứ thực sự vụt khỏi tay.

Hyeon-jun cũng ôm lại, nhưng trong cái ôm ấy, Woo-je cảm nhận được một sự khác biệt. Có lẽ, đó là cái ôm của một người đang giả vờ hạnh phúc, đang giấu đi một phần sự thật mà cả hai chưa sẵn sàng đối diện. Woo-je cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng, một nỗi lo sợ rằng tất cả những gì họ cùng nhau xây dựng có thể chỉ là một trò chơi mà một người vẫn chưa sẵn sàng tham gia thật sự.

Khi tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả dần tắt đi, Woo-je chỉ còn lại mình trong suy nghĩ. Cậu nghĩ, có thể đây là cái cúp cuối cùng mà cả hai cùng giành được. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu tự hỏi liệu có thể còn một lần nữa họ chiến đấu bên nhau như thế này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co