Chương 12
Một ngày nọ, cô vô tình làm bẩn chiếc áo vest cũ của Diệp Cẩn Ngôn.
Trong lúc loay hoay lau vết bẩn, cô mở tủ tìm áo thay cho ông và nhìn thấy một chiếc vest khác, được treo ngay ngắn.
Là chiếc áo cô từng đích thân chọn.
Từng cẩn thận đo size.
Từng đứng rất lâu trước gương, tưởng tượng dáng ông mặc nó sẽ thế nào.
Ký ức ập về gần như cùng lúc.
Từng ánh nhìn.
Từng lần xa cách.
Từng nỗi đau khiến cô đã chọn rời đi.
Chu Tỏa Tỏa đứng lặng rất lâu trước tủ quần áo.
Từ hôm đó, ký ức cô dần phục hồi, cô đã nhớ lại rồi.
Nhưng cô không nói.
Không phải vì cô không dám đối diện ký ức, mà vì cô sợ.
Sợ rằng khi cô nhớ ra, Diệp Cẩn Ngôn sẽ lại một lần nữa trốn chạy khỏi tình cảm của cô.
Sợ rằng sự tỉnh táo của cô sẽ khiến ông rút lui
Vậy nên cô chọn im lặng.
Giả vờ như mình vẫn chưa nhớ.
Giả vờ như tiếng "chồng ơi" vẫn là vô thức.
Cho đến một ngày.
Họ cùng ngồi trong phòng khách. Chu Tỏa Tỏa cười, kể lại một chuyện cũ bằng giọng điệu tự nhiên đến mức chính cô cũng không kịp nhận ra.
"Lần đó..."
"Anh chạy hơn bốn trăm cây số trong đêm để cứu em. Em..."
Cô chợt dừng lại.
Không gian xung quanh lặng hẳn.
Diệp Cẩn Ngôn từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt ông thay đổi rất rõ.
"...Em đã khôi phục trí nhớ rồi sao?"
Giọng ông thấp, nhưng không giấu được run nhẹ.
Chu Tỏa Tỏa nhìn ông.
Một lúc lâu sau, cô gật đầu.
"Vâng."
"Em nhớ từ khi nào?"
"Từ một tuần trước."
"Lúc em nhìn thấy chiếc vest em từng tặng anh."
Cô nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Không ai nói thêm gì nữa.
Giữa họ tồn tại một sự hiểu ngầm nặng nề đến mức...
không cần lời.
Tối hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn dọn đồ sang phòng khách để ngủ.
Chu Toả Toả không ngăn.
Căn nhà vẫn vậy.
Họ vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng từ hôm ấy,
giữa họ có một khoảng cách rất thật.
Khoảng cách của những người đã yêu, đã nhớ, và đang sợ mất nhau thêm lần nữa.
Chu Tỏa Tỏa không còn gọi ông là "chồng ơi".
Danh xưng ấy được thay bằng một cái tên lạnh hơn:
"Diệp Tổng."
Lần đầu nghe thấy, Diệp Cẩn Ngôn đứng sững người.
Ông không phản ứng.
Chỉ siết chặt tay một chút.
Chu Tỏa Tỏa đứng ngoài ban công, nhìn thành phố về đêm.
Cô nhớ rất rõ mình yêu ông thế nào.
Cũng nhớ rất rõ mình đã từng đau ra sao.
Lần này, cô không muốn trốn chạy.
Nhưng cũng không dám bước thêm.
Cô chỉ mong người đàn ông ấy sẽ không quay lưng thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co