Truyen3h.Co

Duyên Phận

Chương 13

Melody131

Chu Tỏa Tỏa nhắn tin cho Diệp Cẩn Ngôn.

Chiều nay em đi gặp Tạ Hoành Tổ, đưa Tiểu Tỏa đi chơi.
Từ sau tai nạn, em chưa gặp con bé lần nào. Con rất nhớ em.

Diệp Cẩn Ngôn đọc tin nhắn ấy rất lâu.

Ông không trả lời.

Ông chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại phải ngồi trong xe, đậu bên kia đường, chỉ để nhìn người phụ nữ của mình bước xuống xe cùng một người đàn ông khác.

Tạ Hoành Tổ mở cửa xe cho Chu Tỏa Tỏa.

Tiểu Tỏa gần như lao xuống, chạy thẳng về phía cô, hai tay ôm chặt lấy eo mẹ, giọng con ríu rít không ngừng.

"Mami"

Chu Tỏa Tỏa cúi xuống, vòng tay ôm con bé vào lòng, xoa đầu nó rất khẽ.
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức hoa mắt.

Ngón tay ông vô thức siết chặt vô-lăng.
Các khớp ngón tay trắng bệch.

Ông biết rõ đó là cha của con cô.
Biết rõ cô không làm gì sai.

Nhưng một cảm giác khó chịu vô hình len lỏi sâu thẳm bên trong.

Họ đứng nói chuyện rất lâu.

Tạ Hoành Tổ cúi người, ghé sát tai Chu Tỏa Tỏa nói gì đó.
Cô sững lại trong một nhịp thở, rồi gật đầu.

Cô đã gật đầu với anh ta.

Vậy còn với ông thì sao?

Tối đó, Diệp Cẩn Ngôn uống rất nhiều rượu.

Tư Nam vắng lặng, ánh đèn vàng mờ nhạt.
Ông đã uống rất nhiều, nhưng càng uống càng tỉnh.

Trong đầu ông chỉ có một hình ảnh duy nhất chính là khoảnh khắc Chu Tỏa Tỏa đứng cạnh người đàn ông khác, dịu dàng, tự nhiên, và nở nụ cười rất vui vẻ. Ông chưa từng thấy nụ cười ấy khi cô ở cạnh ông.

Ông cười khẽ, tự giễu.

"Diệp Cẩn Ngôn, mày lấy tư cách gì?"

Khi Chu Tỏa Tỏa về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.

Mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào mũi.

Vỏ chai vương vãi khắp sàn, sàn nhà lôn xộn  — hoàn toàn không giống phong cách của Diệp Cẩn Ngôn.

Tim cô chùng xuống.

"Diệp Cẩn Ngôn?"

Không có ai trả lời.

Cô bước nhanh về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra ập vào mắt cô là hình ảnh Diệp Cẩn Ngôn nằm trên sàn, áo sơ mi mở hai cúc, sắc mặt tái nhợt.

"Anh điên rồi à?"

Cô quỳ xuống, đỡ ông dậy.

Diệp Cẩn Ngôn mở mắt.
Ánh nhìn mờ đục vì rượu, nhưng khi nhìn thấy cô, lại sắc bén đến đáng sợ.

"Em đi đâu?"
Giọng ông khàn đặc.

"Em chỉ đưa Tiểu Toả"

"Với ai?"
Ông cắt ngang.

Chu Tỏa Tỏa khựng lại.

"...Tạ Hoành Tổ."

Khoảnh khắc cái tên ấy được nói ra, Diệp Cẩn Ngôn bật cười.
Một nụ cười lạnh, cay đắng đến tàn nhẫn.

"Anh ta vẫn có thể đứng cạnh em."
Giọng ông trầm xuống.
"Còn anh thì sao?"

Chu Tỏa Tỏa không trả lời.

Chính sự im lặng ấy, như châm thêm dầu vào lửa.

Diệp Cẩn Ngôn đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

"Em có biết lúc em đứng cạnh anh ta..."
Ông khàn giọng.
"anh nghĩ gì không?"

Chu Tỏa Tỏa nhìn thẳng vào mắt ông.

"Diệp Cẩn Ngôn?"

Diệp Cẩn Ngôn ghé sát lại, hơi thở nồng mùi rượu, giọng trầm thấp đến nguy hiểm.

"Anh nghĩ..."
"...chỉ cần anh chậm một bước, em sẽ lại thuộc về người khác."

Câu nói ấy không còn là ghen.

Mà là sợ hãi.

Chu Tỏa Tỏa thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Vậy anh định làm gì?"
Cô hỏi rất khẽ.
"Lại đẩy em đi sao?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô rất lâu.

Rồi đột ngột, ông kéo cô vào lòng.

Không phải vì rượu.
Không phải vì bốc đồng.

Mà là cơn ghen bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng vỡ ra.

"Đừng đứng cạnh người khác như vậy nữa."
Giọng ông trầm khàn.
"Anh không chịu nổi."

Chu Tỏa Tỏa run lên.

"Anh đang ghen à?"

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời.

Ông cúi xuống, hôn cô say đắm. Một nụ hôn chậm, sâu, run rẩy như thể đang đặt cược toàn bộ nửa đời còn lại vào cô gái này.

Toả Toả, anh muốn em. Cho anh được không?

Chu Tỏa Tỏa vòng tay ôm lấy cổ ông, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi ông. Như lời khẳng định: Chu Toả Toả là của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn chỉ thuộc về Chu Toả Toả

Ngoài kia, đêm rất dài.
Còn trong căn phòng ấy, hai con người đã kiềm chế nhau quá lâu, cuối cùng để bản thân sa ngã một lần, không hối hận. Người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co