Chương 2
Ba năm sau.
Thành phố vẫn như cũ, chỉ là con người đã học được cách che giấu cảm xúc tốt hơn. Chu Tỏa Tỏa đứng trước sảnh lớn của khách sạn, tay nắm chặt quai túi, lòng bàn tay thoáng ướt mồ hôi. Cô không ngờ rằng, sau ngần ấy năm tưởng như đã đặt mọi thứ xuống, chỉ một cái tên được nhắc đến cũng đủ khiến nhịp tim rối loạn.
Cô ngẩng đầu — và nhìn thấy ông.
Diệp Cẩn Ngôn đứng giữa sảnh, dáng người cao lớn, trầm ổn như chưa từng bị thời gian làm hao mòn. Bộ vest tối màu vừa vặn, khí chất quen thuộc khiến không gian xung quanh như chậm lại một nhịp. Ba năm không gặp, ông dường như càng lạnh lùng hơn, nhưng nơi khóe mắt lại hằn thêm những dấu vết của tháng năm.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không một lời chào.
Không một bước tiến lại gần.
Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tất cả ký ức từng bị chôn vùi bất ngờ trỗi dậy. Chu Tỏa Tỏa cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập mạnh đến mức tưởng như không kiểm soát nổi. Cô nghĩ mình đã ổn rồi. Đã nghĩ mình đủ bình thản để đối diện. Nhưng hóa ra, có những người chỉ cần xuất hiện là đủ khiến mọi cố gắng trở nên vô nghĩa.
Diệp Cẩn Ngôn cũng không khá hơn.
Trong giây phút nhìn thấy cô, ông gần như quên mất lý do mình có mặt ở đây. Người con gái ấy đứng trước mặt ông — dịu dàng hơn, điềm tĩnh hơn, ánh mắt không còn né tránh, cũng không còn mong chờ. Cô đứng đó, như một phần ký ức đã từng thuộc về ông, nhưng nay lại cách xa đến mức không thể chạm tới.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng ông trầm thấp, bình tĩnh đến mức chính ông cũng không nhận ra trong đó có bao nhiêu kìm nén.
"Diệp Tổng... lâu rồi không gặp"
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, nụ cười vừa đủ lễ độ, vừa đủ xa cách.
Chỉ hai câu đơn giản, nhưng giữa họ lại là ba năm trống rỗng không thể gọi tên.
Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn khẽ lướt qua gương mặt cô, dừng lại một nhịp khá lâu. Ông nhận ra, người con gái trước mặt mình đã không còn là cô gái của ngày xưa — không còn dễ tổn thương, cũng không còn sẵn sàng đặt cược cả trái tim. Cô đứng đó, vững vàng và bình thản, như thể đã học được cách sống tốt mà không cần ông.
"Cô... sống ổn chứ?"
Câu hỏi thoát ra nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng.
"Ổn."
Cô đáp ngay, không do dự.
"Tôi vẫn ổn."
Hai chữ ấy rơi vào lòng Diệp Cẩn Ngôn, nặng hơn bất kỳ lời trách móc nào. Ông gật đầu, như thể đó là câu trả lời ông nên nghe. Nhưng chỉ có ông biết, trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó âm thầm vỡ ra.
"Vậy thì tốt."
Ông nói.
Im lặng lại bao trùm.
Giữa dòng người qua lại, họ đứng cách nhau chưa đến một bước chân, nhưng lại xa như hai thế giới. Có những lời từng muốn nói, có những câu từng chờ đợi, cuối cùng đều bị thời gian bào mòn thành im lặng.
"Xin lỗi Diệp Tổng, tôi có việc phải đi rồi."
Chu Tỏa Tỏa khẽ nói, giọng bình thản.
"Ừ."
Diệp Cẩn Ngôn đáp, không giữ lại.
Cô quay người bước đi, từng bước vững vàng, không ngoảnh đầu. Chỉ đến khi bóng dáng ấy hòa vào dòng người, Diệp Cẩn Ngôn mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Ba năm qua, ông đã nghĩ rằng mình đã quen với việc mất đi. Nhưng đến hôm nay ông mới hiểu — có những người, dù không còn thuộc về nhau, vẫn là vết thương không bao giờ thật sự lành.
Và Chu Tỏa Tỏa...
chính là nỗi tiếc nuối đẹp nhất đời ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co