Chương 3
Từ ngày dự án thư viện kết hợp khu dân cư chính thức vận hành, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa buộc phải gặp gỡ và hợp tác với nhau nhiều hơn.
Lịch làm việc chồng chéo. Cuộc họp nối tiếp nhau. Email đến dày đặc, những cuộc gọi ngắn ngủi kéo họ quay về cùng một điểm giao nhau, ngày này qua ngày khác. Ba năm xa cách tưởng chừng đủ dài để mọi thứ ngủ yên, nhưng chỉ cần đứng chung trong một không gian, mọi ký ức lại sống dậy, rõ ràng và tàn nhẫn.
Chu Tỏa Tỏa vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh ấy.
Cô bước vào phòng họp với nhịp chân vững vàng, giọng nói mạch lạc, ánh mắt bình ổn. Khi nói về dự án, cô nói bằng tất cả sự tin tưởng của mình, về một khu dân cư không chỉ để ở, mà để sống; về một thư viện cộng đồng đặt ở trung tâm, nơi con người tìm lại sự kết nối giữa những ngày bận rộn.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cô.
Mỗi câu cô nói đều như gõ nhẹ vào một nơi nào đó rất sâu trong ông. Lý tưởng ấy, ánh sáng ấy — ông đã từng mang theo, nhưng đã bỏ lại từ lâu trong những năm tháng mãi miết chạy về phía trước.
"Ý tưởng này không mang lại lợi nhuận tức thì."
Có người thẳng thắn lên tiếng.
"Nhưng nó để lại giá trị lâu dài."
Chu Tỏa Tỏa đáp, không né tránh.
"Giá trị mà thời gian sẽ chứng minh."
Diệp Cẩn Ngôn siết nhẹ cây bút trong tay. Trong lúc các bên đang căng thẳng trao đổi về lợi ích sau cùng. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang lên.
"Giữ nguyên phương án. Cứ để cô Chu thực hiện kế hoạch này, lợi ích sẽ cho mọi người, thiệt hại tôi sẽ chịu thay cô ấy. Như vậy mọi người có ý kiến gì không?
Ánh mắt Chu Tỏa Tỏa khẽ chao đảo trong một nhịp rất ngắn. Cô nhìn ông, rồi khẽ cuối đầu, như thế được tiếp thêm động lực, cô tự tin tiếp tục phần trình bày như chưa có gì xảy ra.
Những buổi khảo sát thực địa khiến họ phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Gió thổi mạnh qua khu đất trống. Bản vẽ trải rộng, góc giấy phập phồng trong gió. Chu Tỏa Tỏa nghiêng người giữ lại, Diệp Cẩn Ngôn vô thức đưa tay đỡ. Ngón tay họ chạm vào nhau trong khoảnh khắc rất ngắn.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để cả hai sững lại.
Chu Tỏa Tỏa rút tay về trước, giọng nói vẫn bình tĩnh:
"Khu thư viện đặt ở đây sẽ đón được nhiều ánh sáng tự nhiên."
"Ừ."
Ông đáp, ánh mắt tối đi.
"Giống em."
Câu nói thoát ra trước khi ông kịp kìm lại.
Cô im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói:
"Chúng ta tiếp tục phần này nhé. Tôi thấy vị trí khu dân cư ở đây có nhiều bất tiện...."
Một câu nhắc nhở rất nhẹ, nhưng như một nhát dao sắc.
Những buổi họp kết thúc muộn, khi cả tòa nhà chỉ còn ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Chu Tỏa Tỏa xoa nhẹ cổ tay đau nhức. Một cốc nước và món ăn yêu thích được đẩy về phía cô. Cô nhìn nó rất lâu, rồi mới nói khẽ:
"Ông vẫn nhớ."
Diệp Cẩn Ngôn khựng lại.
"Nhớ gì?"
Ông hỏi, dù biết rất rõ.
"Những thói quen cũ."
Cô mỉm cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"Tôi tưởng ông đã quên."
Ông quay đi, giọng trầm xuống:
"Có những thứ... không quên được."
Sự im lặng bao phủ căn phòng.
Ngoài cửa kính, thành phố lên đèn, mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa trượt dài, chồng lên nhau, như những điều chưa nói thành lời.
"Diệp Cẩn Ngôn."
Cô gọi tên ông — lần đầu tiên sau ba năm.
Ông quay lại.
"Chúng ta không nên..."
Cô dừng lại, hít sâu.
"Không nên để mọi thứ đi quá xa."
Ông nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức sự kiềm chế trong ánh mắt gần như vỡ vụn.
"Tôi biết."
Ông nói khẽ.
"Nhưng tôi không biết phải đứng ở đâu mới là đủ xa."
Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề và trần trụi.
Chu Tỏa Tỏa quay đi trước, không để ông kịp nói thêm. Cánh cửa phòng họp khép lại, để lại Diệp Cẩn Ngôn đứng một mình giữa ánh đèn trắng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Dự án "Hạnh Phúc" vẫn đang tiến về phía trước.
Còn họ, lại từng bước trượt sâu vào một khoảng tối khác, nơi tình yêu không được gọi tên, nơi lý trí dần mất chỗ đứng, và nơi mỗi lần gặp nhau... đều là một lần tự tay khoét sâu thêm vết thương cũ vẫn chưa lành
Bao giờ mới kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co