Truyen3h.Co

Duyên Phận

Chương 6

Melody131

Chu Tỏa Tỏa hôn mê suốt ba tháng.

Ba tháng ấy, thời gian không còn được tính bằng ngày, mà bằng nhịp tim mong manh trên màn hình theo dõi. Những con số lạnh lùng nhấp nháy liên tục, tất cả đều cho thấy một sự thật mà không ai dám nói ra thành lời: "sự sống rất mong mong"

Đến lần hội chẩn thứ tư, bác sĩ chủ nhiệm cuối cùng cũng thở dài.

"Chúng tôi rất tiếc."
"Khả năng tỉnh lại... của cô ấy rất thấp."
"Gia đình nên sẵn sàng cho tình huống xấu nhất."
"Ngay cả khi cô ấy sống sót, nguy cơ tổn thương não là rất cao."

Phòng bệnh rơi vào im lặng.
Nam Tôn quay mặt đi, hai tay siết chặt.
Bà nội Tưởng run run nắm lấy thành giường, nước mắt rơi xuống không tiếng động.

Chỉ có Diệp Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối, không nói một lời.

Ông đứng đó, trầm lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Chu Tỏa Tỏa. Ba tháng qua, ông đã nhìn gương mặt ấy đủ lâu để khắc từng đường nét vào tận xương tủy.

Khi bác sĩ rời đi, Diệp Cẩn Ngôn mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi xin phép."
Giọng ông khàn nhưng vững.
"Tôi muốn đưa cô ấy về Tư Nam để chăm sóc."

Cả phòng sững lại.

Nam Tôn quay sang:
"Diệp Tổng... tình trạng này rất nguy hiểm. Huống hồ...."

"Tôi biết."
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu.
"Nhưng bệnh viện không thể cho cô ấy thêm điều gì ngoài máy móc."

Ông bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay lạnh buốt của Chu Tỏa Tỏa.

"Còn tôi,"
ông nói chậm rãi,
"có thể cho cô ấy một lý do để quay về."

Ông quay sang bà nội Tưởng, cúi người rất sâu.

"Xin bà hãy giao cô ấy cho con."
"Nếu cô ấy tỉnh, tôi sẽ chăm sóc."
"Nếu cô ấy không tỉnh..."
ông dừng lại một nhịp,
"tôi sẽ ở bên cô ấy đến phút cuối cùng."

Không ai nói gì.

Bởi vì trong ánh mắt người đàn ông ấy, không có do dự, không có thương hại, chỉ có quyết định đã được đặt xuống như một sinh mệnh khác.

Ngày Chu Tỏa Tỏa được chuyển về Tư Nam, trời mưa rất lớn.

Căn nhà vốn lạnh lẽo suốt nhiều năm, lần đầu tiên trở nên ấm áp bởi sự hiện diện của một người đang nằm yên bất động.

Diệp Cẩn Ngôn đích thân chọn phòng, ánh sáng, nhiệt độ, từng chi tiết nhỏ. Ông ngồi bên giường cô, đọc cho cô nghe những câu chuyện vụn vặt — về công việc, về những ngày bình thường, về những điều ông chưa từng nói với ai.

Có lúc ông im lặng rất lâu, chỉ nắm tay cô, lặng lẽ trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co