Chương 7
Những ngày sau đó, Tư Nam trôi đi trong nhịp sống lặng lẽ đến tàn nhẫn.
Diệp Cẩn Ngôn gần như không rời khỏi phòng Chu Tỏa Tỏa.
Ông thức dậy trước khi mặt trời lên, kiểm tra từng chỉ số sinh tồn, điều chỉnh nhiệt độ phòng, lau người cho cô, thay băng, xoa bóp từng ngón tay đã gầy đi rất nhiều. Mọi động tác đều chậm rãi, cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cô sẽ vỡ ra ngay trước mắt ông.
Có những lúc, ông tưởng mình nhìn thấy hàng mi cô khẽ rung.
Có lúc, đầu ngón tay cô co lại rất nhẹ.
Có lúc, máy theo dõi phát ra một nhịp khác thường khiến tim ông đập loạn.
Mỗi lần như vậy, ông đều lập tức cúi xuống.
"Tỏa Tỏa?"
Giọng ông thấp và khàn.
"Em có nghe thấy tiếng anh nói không?"
Nhưng rồi...
chỉ là im lặng.
Lần nào cũng vậy.
Hy vọng vừa kịp nhen lên đã bị dập tắt không thương tiếc, để lại trong lòng ông một khoảng trống đau âm ỉ đến mức quen thuộc.
Nam Tôn nhiều lần khuyên ông nên nghỉ ngơi.
"Diệp Tổng, ông không thể cứ như vậy mãi..."
Diệp Cẩn Ngôn chỉ lắc đầu.
"Nếu tôi rời đi,"
ông nói, giọng rất nhẹ,
"nhỡ đâu cô ấy tỉnh lại thì sao?"
Không ai trả lời được câu hỏi ấy.
Buổi sáng hôm đó, trời trong.
Ánh nắng mỏng rơi qua rèm cửa, trải lên gương mặt tái nhợt của Chu Tỏa Tỏa một sắc vàng nhạt, khiến cô trông như đang ngủ rất sâu, rất yên bình.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi tựa bên giường, đầu cúi thấp, một tay vẫn nắm chặt tay cô.
Suốt đêm qua, ông gần như không chợp mắt.
Mệt mỏi dồn lại, cuối cùng khiến ông thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ chập chờn, ông bỗng cảm thấy có gì đó rất ấm.
Không phải là giấc mơ.
Một bàn tay yếu ớt, run rẩy, chậm rãi vuốt nhẹ lên mái tóc ông.
Rất khẽ. Như sợ làm ông thức giấc.
Diệp Cẩn Ngôn giật mình tỉnh lại.
Chưa kịp ngẩng đầu, một giọng nói mỏng manh đã vang lên, khẽ đến mức như tan vào không khí.
"Chồng ơi..."
Thời gian dường như ngừng lại.
Diệp Cẩn Ngôn cứng người, không dám nhúc nhích. Ông sợ chỉ cần cử động một chút thôi, tất cả sẽ tan biến như những lần trước.
Ông chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Chu Tỏa Tỏa vẫn chưa mở hẳn, hàng mi run run, nhưng hơi thở đã khác. Không còn đều đều vô thức nữa, mà mang theo một nhịp sống yếu ớt nhưng rõ ràng.
"Tỏa... Tỏa Tỏa?"
Giọng ông vỡ ra.
Cô khẽ nghiêng đầu, như đang tìm kiếm ông bằng bản năng.
"Chồng..."
cô lặp lại, khóe môi cong lên rất nhẹ,
"anh ở đây mà..."
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Cẩn Ngôn không kìm được nữa.
Ông cúi xuống, ôm lấy cô thật khẽ, cẩn thận như ôm cả sinh mệnh mong manh vừa được trao trả.
"Anh ở đây."
Giọng ông run rẩy.
"Anh ở đây rồi."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, nóng đến mức khiến ông không phân biệt được — đó là đau hay là hạnh phúc.
Sau ba tháng dài hơn cả một đời người, cuối cùng người con gái ông dùng cả đời để chờ đợi đã quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co