Truyen3h.Co

Duyên Phận

Chương 12

lytuthanh2306


Từ sáng sớm, không khí trong nhà họ Quảng đã trầm hẳn. Bọn gia nhân đi đứng nhẹ nhàng, không ai dám hó hé nửa lời. Còn Linh thì ngồi ngay bàn khách, mắt chăm chăm vào xấp giấy tờ trên tay, gương mặt lạnh băng.

Xưởng thép của nhà họ Quảng đang gặp chuyện. Tin đồn thất thiệt lan truyền khắp nơi, nói rằng thép của họ không còn đạt chất lượng như trước. Mấy lô hàng sắp xuất đi cũng bị trì hoãn do có người ngấm ngầm chơi xấu. Tình hình căng như dây đàn, mà kẻ đứng sau lại vẫn chưa lộ mặt.

"Cô Hai, tới giờ rồi!" Một gia nhân dè dặt nhắc.

Linh đặt xấp giấy xuống, sửa lại cổ áo. Hôm nay, cô có cuộc hẹn quan trọng với ông hội đồng Trần.

Bước vào phòng khách nhà họ Trần, Linh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng nặng trĩu. Mỹ Linh đã đứng sẵn đó, khẽ mỉm cười khi thấy cô. "Chị Linh tới rồi."

"Ừ." Linh đáp, ánh mắt vừa chạm vào Mỹ Linh liền trở nên dịu lại.

Ông hội đồng Trần ngồi ngay ghế chủ tọa, vừa thấy Linh đã gật đầu hài lòng. "Nghe nói xưởng thép bên con gặp trục trặc?"

Linh kính cẩn đặt chồng hồ sơ lên bàn. "Dạ, có kẻ đang muốn giành thị phần. Họ tung tin thất thiệt để ép giá chúng con."

Ông Trần trầm ngâm giở qua tài liệu, đôi mắt từng trải nhìn một lát rồi cười nhẹ. "Nhìn chung thì xưởng của con vẫn còn nắm lợi thế. Nhưng..." Ông ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Người chơi xấu con lần này không phải hạng xoàng đâu. Họ ra tay rất khéo, đánh vào tâm lý thị trường trước rồi mới siết nguồn cung."

Linh im lặng lắng nghe, ánh mắt dần dần sắc bén hơn.

"Tốt nhất là con phải đánh nhanh rút gọn." Ông Trần nói tiếp. "Tìm một lô hàng thật chất lượng, phá giá một trận để đánh bật kẻ giấu mặt ra. Khi con ra tay trước, đối phương không kịp trở tay, thị trường sẽ lập tức chú ý đến con thay vì nghe tin đồn thất thiệt."

Linh gật đầu. Đúng là một nước cờ cao tay.

Mỹ Linh ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn chị Linh của mình bàn chuyện làm ăn. Một Linh nghiêm túc, quyết đoán, bình tĩnh đối mặt với sóng gió thương trường—hoàn toàn khác với sự dịu dàng mà cô luôn dành cho nàng. Mỹ Linh bất giác thấy lòng xao động.

Ngày thương lượng lô hàng quan trọng.

Linh và ông hội đồng Trần cùng có mặt tại phòng đấu giá. Cả hội trường râm ran tiếng bàn tán, ai cũng biết đây là một lô hàng thép chất lượng cao, nếu có được sẽ nắm thế chủ động trên thị trường.

Mỹ Linh ngồi hàng ghế phía sau, mắt dõi theo Linh. Hôm nay, cô khoác lên mình một bộ áo dài lụa màu trầm, tóc búi cao, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc dư thừa. Khi tiếng đấu giá bắt đầu, Linh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, không vội ra giá.

Đối thủ cũng không vừa, lập tức có kẻ ra giá cao để tạo áp lực. Nhưng Linh chỉ nhếch nhẹ khóe môi, chờ đến phút cuối mới ra tay. Một cái giá vừa đủ cao để ép đối thủ, nhưng cũng đủ khôn ngoan để không làm bản thân thiệt hại.

Mỹ Linh siết nhẹ tay vào tà áo. Cô chưa bao giờ thấy Linh trong trạng thái này—điềm tĩnh, sắc sảo, như một con hổ săn mồi chờ thời cơ.

Cuối cùng, lô hàng thuộc về Linh.

Bước ra khỏi hội trường, Linh vẫn giữ phong thái vững chãi như không có gì xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Mỹ Linh đứng chờ sẵn, ánh mắt cô lập tức trở nên dịu dàng.

"Chờ lâu chưa?" Linh bước đến gần, giọng nói vô thức mềm đi.

Mỹ Linh khẽ lắc đầu.

"Chị Linh giỏi thật." Nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt đầy thán phục.

Linh nhìn nàng, khóe môi cong lên một chút. "Giỏi đến mức nào?"

Mỹ Linh cúi mặt, không đáp. Tim nàng vẫn còn đập loạn nhịp vì những gì vừa chứng kiến.

Linh nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, lòng dâng lên một cảm giác thích thú. Cô chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai Mỹ Linh, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc: "Giỏi đến mức em muốn về học hỏi thêm không?"

Mỹ Linh giật mình, đỏ bừng mặt. "Chị Linh lại chọc em!"

Linh bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Tại thấy em dễ thương quá."

Mỹ Linh không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa, chỉ vội vàng xoay người bước lên xe. Nhưng trong lòng nàng, cảm giác rung động kia cứ mãi dâng trào.

Linh đứng phía sau, nhìn theo dáng vẻ lúng túng của Mỹ Linh, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Mỹ Linh ngồi ngay ngắn trên xe, nhưng tim vẫn còn đập loạn nhịp. Hình ảnh Linh ban nãy khiến nàng không sao quên được—một Linh sắc sảo, mạnh mẽ khi thương thảo, nhưng khi đối diện với nàng lại mang một vẻ dịu dàng đầy mê hoặc.

Cửa xe vừa đóng lại, Linh cũng theo sau bước lên. Chưa kịp định thần, Mỹ Linh đã cảm nhận hơi thở ấm nóng kề sát bên tai mình.

"Nhìn chị dữ vậy?" Giọng Linh khẽ khàng nhưng đầy trêu chọc.

Mỹ Linh giật mình, vội quay mặt sang hướng khác. "Đâu có..."

Linh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Hồi nãy nhìn chị hoài mà."

"Em... em chỉ thấy chị rất giỏi thôi." Mỹ Linh lí nhí, hai tay siết chặt vạt áo dài.

Linh chống tay lên ghế, tựa cằm nhìn nàng, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc. "Chỉ thấy giỏi thôi hả?"

Mỹ Linh càng đỏ mặt hơn, né tránh ánh mắt của Linh. Nhưng Linh đâu dễ buông tha, cô chậm rãi nghiêng người tới gần hơn, giọng nói mang theo chút ý cười lẫn cợt nhả:

"Em ngượng gì vậy? Mặt đỏ quá trời kìa."

"Không có!" Mỹ Linh vội đưa tay che mặt, nhưng động tác này lại càng khiến Linh thích thú hơn.

Linh bật cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống. "Che làm gì? Để chị coi coi, em đỏ tới mức nào rồi."

Mỹ Linh bị trêu đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn, nhưng không thể nào thoát khỏi ánh mắt Linh.

"Chị Linh! Đừng ghẹo em nữa!"

"Ghẹo gì đâu." Linh nhướng mày, giọng điệu vẫn không chịu buông tha. "Bộ em thích chị rồi hả?"

Mỹ Linh tròn mắt nhìn Linh, môi khẽ mấp máy mà không nói thành lời. Linh cố ý chờ đợi phản ứng của nàng, nhưng Mỹ Linh chỉ cắn môi, ánh mắt hoảng loạn, không biết nên trả lời sao.

Linh nhịn không được, cười khẽ, rồi lại cố ý nói nhỏ bên tai nàng:

"Nếu em thích chị thì nói đi, chị sẽ thương em nhiều hơn."

Mỹ Linh lúc này chỉ muốn chui xuống đất. Trái tim nàng đập liên hồi, cả người nóng ran như lửa đốt.

Không gian yên lặng một hồi, Linh chợt bật cười thành tiếng, duỗi người ra sau ghế, ánh mắt đầy thích thú. "Thôi, không ghẹo nữa. Kẻo em ngất mất."

Mỹ Linh lén liếc nhìn Linh, vừa ngại ngùng vừa có chút gì đó... mong chờ.

Cả đoạn đường về sau, nàng cứ mãi ôm lấy gương mặt nóng bừng, lén lút nghĩ về lời Linh vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co