Truyen3h.Co

Duyên Phận

Chương 11

lytuthanh2306



Nhà họ Trần vốn là một gia đình giàu có, nền nếp. Ông hội đồng Trần xưa nay nổi tiếng thương con, mà thương nhất vẫn là cô con gái đầu lòng — Mỹ Linh. Bà hội đồng thì khỏi nói, từ hồi Mỹ Linh còn nhỏ xíu đã nâng như nâng trứng, cưng chiều mà vẫn dạy dỗ khéo léo để con gái vừa đoan trang, vừa hiểu chuyện. Nhà chỉ có hai chị em, dưới Mỹ Linh là cậu em trai, tính tình lanh lẹ, hiếu động, nhưng lại rất quý chị. Hễ có ai khen chị Hai Mỹ Linh đẹp người đẹp nết là cậu mừng lắm, lúc nào cũng tự hào khoe: "Chị Hai tui là nhất!"

Vậy mà... chính cô Hai ấy, đôi khi vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Ở giữa một mái nhà ấm cúng, đủ đầy tiếng cười, nhưng lòng cô lại có một nỗi trống trải khó gọi tên. Có lẽ là vì... hình bóng của một người.

Buổi sáng hôm ấy, sau khi dùng điểm tâm xong, Mỹ Linh ra sau vườn. Khu vườn rộng rãi, trồng đủ thứ hoa, từ mai vàng, cúc trắng, cho tới mấy giàn bông giấy rực rỡ. Nhưng sao hôm nay ngồi giữa hương hoa, lòng cô vẫn cứ buồn buồn. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh gốc mai, tay mân mê tà áo, mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Linh — người con gái mạnh mẽ, lạnh lùng, mà mỗi lần nhìn cô, giọng nói lại dịu dàng đến lạ.

Nhớ lại hôm trước, ghé nhà Linh chơi... ai nấy trong nhà đều kính cẩn, có phần e dè với Linh, nhưng khi ánh mắt ấy quay sang cô, lại thành ra ấm áp. Từ ánh mắt tới lời nói, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị cô từng nghe kể. Lòng cô khẽ run.

Chiều buông xuống, Mỹ Linh vẫn chưa rời khỏi góc vườn. Bà hội đồng từ trong nhà đi ra, thấy con gái ngồi yên lặng bèn cười hiền:
"Con gái lớn rồi... cũng có chuyện để suy nghĩ rồi phải hông?"
Mỹ Linh giật mình, rồi cúi đầu cười nhẹ, không nói gì.

Đêm hôm đó... là một đêm dài. Mỹ Linh trở mình mấy lần mà không ngủ được. Trăng ngoài cửa sổ soi vào phòng, vàng nhạt, mơ màng. Cô nằm nghiêng người, tay gối dưới má, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, thầm thì trong lòng:
"Chị Linh à... chị là người thế nào ngoài những gì em đã thấy? Mạnh mẽ, nghiêm khắc... nhưng cũng dịu dàng... Em muốn hiểu chị hơn."

Cô nhớ từng khoảnh khắc bên cạnh Linh, nhớ ánh mắt ấy, giọng nói trầm thấp, những câu nói tưởng nghiêm mà lại rất đỗi dịu dàng dành cho mình. Trái tim cô khẽ nhói... rồi khẽ cười với chính mình:
"Có phải... em thích chị rồi không?"

Bên ngoài, tiếng côn trùng rỉ rả. Cô trằn trọc mãi, đến khi gà gáy canh ba mới thiếp đi. Trong giấc mơ, hình ảnh của Linh lại hiện lên, rõ ràng, gần gũi, như thể ngay bên cạnh.

Sáng hôm sau, trời trong xanh. Mỹ Linh thức dậy sớm hơn mọi ngày, lòng nhẹ nhàng hơn. Cô quyết định... phải gặp Linh thêm một lần nữa.

Mấy bữa nay trời nắng đẹp, gió thổi hiu hiu, lòng người cũng nhẹ nhàng lạ. Bữa đó, Mỹ Linh sai thằng nhỏ đem thiệp qua nhà mời cô Hai Linh đi chơi chợ lớn, coi tiệm lụa mới mở bên phố. Nhận được thiệp, Linh chỉ gật đầu cười nhẹ, nhưng trong bụng rộn ràng dữ lắm.

Sáng hôm sau, bà Sáu chuẩn bị cho Linh bộ áo dài gấm màu xanh biếc, tay áo thêu chỉ bạc, coi mà sang mà dịu dàng lắm. Linh bước ra sân, bà con trong nhà nhìn cũng phải lén ngó rồi cúi đầu. Thằng Bảy vội dắt chiếc xe hơi màu đen bóng loáng ra trước cổng.

Linh lên xe, bà Sáu dặn theo:
"Tui nói thiệt nghen cô Hai, chỗ người ta đông đúc, cô Hai đi đứng nhớ giữ mình, chớ có nóng tánh như bữa trước nghen."
Linh quay đầu, giọng vẫn nghiêm:
"Bà khỏi lo. Tui biết."
Nhưng đôi mắt lại dịu xuống.

Xe vừa tới cổng nhà ông Hội đồng Trần, Mỹ Linh đã đứng đợi sẵn. Hôm nay nàng mặc áo dài hồng lụa mịn, tóc vấn cao cài trâm bạc, má phơn phớt hồng. Vừa thấy Linh bước xuống, Mỹ Linh cười tươi:
"Chị Linh tới rồi!"
Linh cũng dịu giọng hẳn:
"Chờ lâu hôn?"
Mỹ Linh lắc đầu, ánh mắt sáng rỡ:
"Em cũng vừa ra à."

Hai người cùng lên xe, Mỹ Linh khẽ cười:
"Hôm nay chị dắt em đi coi lụa nghen. Em nghe nói tiệm mới mở nhiều màu đẹp lắm."
Linh cũng cười, nhỏ nhẹ hiếm thấy:
"Ừ, đi. Chị cũng đang tính mua ít lụa may áo."

Đường từ nhà ông Hội đồng Trần ra tới phố không xa, nhưng lòng ai cũng nôn nao. Xe tới tiệm lụa, gia nhân mở cửa, hai người bước xuống, bà con ngoài phố đều phải liếc mắt nhìn theo. Hai cô, một người đoan trang nghiêm nghị, một người thùy mị tươi tắn, đi bên nhau coi như tranh vẽ.

Trong tiệm, đủ loại lụa được treo lên lộng lẫy. Mỹ Linh cứ ríu rít:
"Chị coi nè, tấm này được hôn? Còn cái màu tím kia đẹp dữ chưa!"
Linh gật đầu, dịu dàng đáp:
"Được. Màu này hợp với em lắm."

Chủ tiệm là người quen bên xưởng gỗ, thấy cô Hai Linh bước vô cũng cúi đầu lễ phép, không dám nhiều lời. Mỹ Linh cầm thử từng tấm, ướm vô người, quay qua cười với Linh. Linh chỉ khẽ cười đáp lại, nhưng ánh mắt chan chứa một điều gì mềm mại lắm.

Chọn lụa xong, Mỹ Linh nói nhỏ:
"Lát mình ghé tiệm bánh ngọt nha chị. Em nhớ chỗ đó có món bánh hạnh nhân ngon lắm."
Linh gật đầu:
"Ừ, tùy em."

Trên đường về, Mỹ Linh tựa nhẹ vào vai Linh, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Chị Linh này... sao bữa nay dịu dàng dữ vậy?"
Linh khẽ quay sang, nhìn Mỹ Linh một cái thật sâu:
"Tại em."
Mỹ Linh nghe tim đập lỡ một nhịp, đỏ cả vành tai.

Xe chầm chậm lăn bánh trên con đường quê yên ả. Trong lòng cả hai đều thấy một chút gì lạ lắm — vừa gần gũi, vừa ấm áp, vừa hồi hộp như có một thứ chưa thể nói ra được thành lời...

Xe về tới cổng nhà ông hội đồng Trần, Mỹ Linh vẫn còn lưu luyến, níu tay Linh nhẹ nhẹ:
"Chị... vô nhà chơi chút nghen."
Linh liếc nhìn đồng hồ, trời hãy còn sớm, cũng gật đầu:
"Ừ, vô chơi một chút rồi chị về."

Bước vô nhà, bà Hội đồng thấy hai người về cùng nhau, cười hiền:
"Hai đứa đi mua được món gì đẹp không? Vô đây, má coi thử."
Mỹ Linh chạy lại khoe đống lụa mới chọn, vừa mở ra vừa nói như con nít:
"Má coi nè, chị Linh nói cái này hợp với con. Còn cái này nữa, đẹp ghê hén má."
Bà Hội đồng cười tủm tỉm, nhìn sang Linh:
" Linh coi vậy chớ có mắt nhìn tinh tế lắm. Má coi, mấy món này lựa đúng y như tánh nết con vậy."

Ông Hội đồng từ trong đi ra, gật đầu cười:
" Linh, lâu lâu mới qua chơi, vô ăn chén chè với bác nghen."
Linh khẽ cúi đầu lễ phép:
"Dạ, con cảm ơn bác."

Cả nhà ngồi bên hiên, gió thổi lồng lộng, tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Ông Hội đồng hỏi thăm chuyện xưởng sắt xưởng thép bên Cần Thơ, Linh trả lời rành rẽ đâu ra đó, ông gật gù mãi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Bà Hội đồng thì ngồi gọt trái cây, thỉnh thoảng lại cười nhìn con gái rồi liếc sang Linh, trong mắt như có điều gì đã hiểu rõ từ lâu.

Mỹ Linh ngồi sát bên Linh, chống cằm nghe hai người lớn trò chuyện, lâu lâu quay sang cười với Linh một cái, ánh mắt sáng lấp lánh.

Tới gần trưa, bà Hội đồng dịu dàng nói:
"Ở lại ăn cơm với nhà mình nghen con. Nhà mình coi con như người thân rồi."
Linh thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên ấm lên.

Trong bữa cơm, không khí thiệt ấm áp. Bà Hội đồng gắp cho Linh miếng cá kho ngon nhất, còn dặn:
"Con làm việc nhiều, nhớ ăn cho có sức nghe hôn."
Ông Hội đồng cũng hỏi chuyện một hồi rồi cười bảo:
"Cháu Linh coi bộ... không chỉ giỏi việc mà còn có tâm có tình. Bác thiệt mừng cho con gái bác."
Mỹ Linh mắc cỡ đỏ cả mặt, cúi đầu không dám nhìn ai.

Ăn xong, uống trà ngoài sân, Linh đứng dậy chào ông bà hội đồng rồi ra về.

Trước khi lên xe, Mỹ Linh khẽ níu tay áo Linh, ngước mắt nhìn, giọng nhỏ nhẹ mà thiệt lòng:
"Chừng nào rảnh... chị qua chơi với em nữa nghen... Em đợi."
Linh sững lại một chút, lòng cũng chộn rộn... Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước sông trôi chầm chậm, bàn tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc Mỹ Linh:
"Ừ... bữa nào rảnh, chị qua... Nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống đàng hoàng, nghe chưa?"
Mỹ Linh cười, nụ cười trong veo như sương sớm, gật đầu:
"Dạ... em nhớ rồi. Chị cũng phải giữ sức khoẻ nghen..."
Linh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến mãi cho tới khi xe lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co