Chương 5
Okay, tôi sẽ viết chương 5 này theo phong cách xưng hô dễ thương gần gũi hơn nha
Căn nhà mới của Linh ở Cần Thơ không chỉ là nơi để thuận tiện trông coi xưởng thép, mà còn là cái cớ để cô gần Mỹ Linh hơn. Chính cô cũng nhận ra điều đó, nhưng không muốn suy nghĩ quá sâu. Linh vốn là người lý trí, chuyện tình cảm không phải thứ mà cô dễ dàng buông mình vào. Nhưng từ lúc dọn đến đây, từng chút một, trái tim cô như bị kéo theo từng hành động nhỏ của Mỹ Linh.
Sáng sớm, sương còn vương trên mái hiên, bà Sáu lom khom bưng khay trà lên lầu, thấy Linh đã ngồi trước bàn làm việc từ lúc nào, mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng vườn rộng
"Cô Hai, uống miếng trà cho ấm người nè cô.
Linh quay lại, thu ánh mắt khỏi những hàng cau xanh mướt, chậm rãi nhận lấy chén trà. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bà Sáu hiểu tính Linh, không nhiều lời, chỉ đứng yên chờ xem cô có dặn dò gì thêm không.
Một lát sau, Linh mới lên tiếng, giọng trầm trầm:
"Hôm nay tui đi công chuyện, chắc tối mới về. Bà nhớ dặn tụi nhỏ đừng có làm ồn."
Bà Sáu cười hề hề:
"Cô Hai có bận mấy cũng ráng nhớ ăn cơm nghen. Hổm rày thấy cô ốm đi đó."
Linh không đáp, chỉ cười nhẹ rồi cầm nón bước ra ngoài.
Chợ Cần Thơ buổi sáng tấp nập, ghe xuồng chen chúc nhau trên sông, người mua kẻ bán rộn ràng. Linh không có ý định ghé chợ, nhưng vừa đi ngang qua, ánh mắt cô bất giác dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Mỹ Linh đang đứng cạnh một sạp vải, trên tay cầm một xấp lụa, cặp mắt sáng rỡ khi trò chuyện với bà chủ sạp. Không mặc áo dài như những tiểu thư khác, Mỹ Linh diện một chiếc váy màu kem kiểu Tây, tóc uốn nhẹ, trông vừa thanh lịch vừa phóng khoáng.
Linh đứng từ xa nhìn một lúc, rồi như vô thức, cô tiến lại gần.
"Lựa gì mà chăm chú dữ vậy?"
Mỹ Linh giật mình quay lại, rồi môi nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Linh.
"Ủa, chị cũng đi chợ hả?"
Linh nhìn xấp vải trong tay Mỹ Linh, hỏi bâng quơ:
"Cưng tính may đồ mới hả?"
Mỹ Linh gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ miếng lụa, mắt lấp lánh:
"Ừa, tui tính may một cái đầm. Hôm trước thấy trên báo chí bên Tây có mẫu này đẹp lắm, mà ở đây khó kiếm vải hợp ý."
Linh cười nhẹ:
"Mấy kiểu Tây đó, chỉ có cưng mới mê nổi."
Mỹ Linh chu môi, mắt tròn xoe:
"Chớ chị thấy không đẹp hả?"
Linh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nhìn Mỹ Linh, trong lòng có chút xao động. Cô chưa từng thích kiểu trang phục đó, nhưng nhìn Mỹ Linh mặc thì... lại thấy rất hợp.
"Cưng mặc cái gì cũng đẹp."
Mỹ Linh thoáng sững người, rồi đôi má bất giác ửng hồng. Linh ít khi nào nói mấy lời như vậy, lại còn nói với giọng trầm thấp đầy chân thật, làm Mỹ Linh có chút bối rối.
Cô lảng sang chuyện khác, chớ để lâu nữa chắc mặt đỏ bừng mất.
"Chị ra đây làm gì vậy?"
"Đi công chuyện."
"Công chuyện gì?"
"Cưng tò mò quá đó."
Mỹ Linh le lưỡi, nhưng không hỏi thêm. Hai người đứng cạnh nhau một lúc, không ai nói gì, nhưng không khí lại có chút gì đó khác lạ.
Một lát sau, Mỹ Linh mới lên tiếng:
"Chị có bận lắm không?"
"Còn tùy."
"Vậy... có muốn đi uống cà phê với tui không?"
Linh nhìn Mỹ Linh một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
Quán cà phê nằm ven sông, gió thổi hiu hiu, mùi nước sông hoà với hương cà phê thoang thoảng trong không khí.
Hai người ngồi đối diện nhau, ly cà phê trước mặt tỏa khói nhẹ. Mỹ Linh vừa khuấy cà phê vừa nhìn Linh, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"Chị hay uống cà phê không?"
"Ít lắm."
"Vậy nay uống với tui là ngoại lệ ha?"
Linh hơi nhếch môi cười:
"Chắc vậy."
Mỹ Linh chống cằm, nhìn Linh đầy hứng thú:
"Sao tự nhiên chị lại dọn về Cần Thơ? Ở trên Sài Gòn không thích nữa hả?"
Linh cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Chỉ là muốn thử sống ở nơi khác. Với lại, cũng có chuyện cần lo."
"Chuyện gì?"
Linh cười khẽ:
"Hỏi hoài."
Mỹ Linh bĩu môi, rồi cười theo. Hai người trò chuyện một hồi, chủ yếu là Mỹ Linh nói nhiều hơn, còn Linh thì lắng nghe, lâu lâu mới đáp một câu.
Nhưng Mỹ Linh không thấy khó chịu vì điều đó.
Cô chợt nghĩ, Linh có thể lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng lại kiên nhẫn ngồi nghe cô huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Như vậy có tính là đặc biệt không?
Còn Linh, mỗi lần nhìn vào mắt Mỹ Linh, cô lại có cảm giác như bị hút vào một dòng xoáy dịu dàng.
Cô biết, mình đã rung động rồi.
Chỉ là... chưa dám chạm vào cảm xúc đó quá sâu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co