Truyen3h.Co

Duyên Phận

Chương 6

lytuthanh2306

Xin lỗi vì sự nhầm lẫn trong cách xưng hô giữa các nhân vật trong chương trước. Để phù hợp với phong cách Nam Bộ xưa và tạo sự gần gũi, tôi sẽ điều chỉnh cách xưng hô giữa Linh và Mỹ Linh như sau:
• Linh sẽ xưng "chị " và gọi Mỹ Linh là "em".
• Mỹ Linh sẽ xưng "em" và gọi Linh là "chị".
Tại tôi thấy xưng hô nhu chương 5 thì có phần không đúng và đẩy nhanh quá tiến độ với lại không phù hợp với Linh và Mỹ Linh


Sau buổi cà phê hôm ấy, trong lòng Linh như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Cô không ngừng nghĩ về Mỹ Linh, về nụ cười tươi tắn và ánh mắt lấp lánh của nàng. Dù công việc ở xưởng thép bận rộn, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tâm trí cô lại trôi về hình bóng ấy.

Một buổi chiều, khi mặt trời vừa khuất sau rặng tre, Linh ngồi trên hiên nhà, tay cầm tách trà nóng, mắt dõi theo dòng sông lững lờ trôi. Bà Sáu bước ra, thấy cô chủ trầm ngâm, liền hỏi:

"Cô Hai, cô có chuyện chi suy nghĩ hả?"

Linh giật mình, rồi cười nhẹ:

"Không có gì đâu, bà Sáu. Chỉ là nghĩ ngợi lung tung thôi."

Bà Sáu ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm ấm:

"Cô Hai nè, từ ngày về đây, tôi thấy cô vui vẻ hơn trước. Có phải vì có bạn mới không?"

Linh nhìn bà Sáu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên:

"Bà nói ai?"

Bà Sáu cười móm mém:

"Thì cô Mỹ Linh đó chớ ai. Tôi thấy hai cô hợp nhau lắm."

Linh im lặng, đôi má hơi ửng hồng. Bà Sáu tiếp lời:

"Nếu cô Hai thấy quý mến người ta, sao không mời cô ấy qua nhà chơi cho biết?"

Linh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu:

"Bà nói phải. Để tôi viết thư mời cô ấy."

Sáng hôm sau, Linh ngồi bên bàn, tay cầm bút mà lòng ngổn ngang. Viết thư mời Mỹ Linh sang chơi, nhưng biết nói sao cho phải? Sau một hồi đắn đo, cô quyết định viết ngắn gọn nhưng chân thành.

"Gửi Mỹ Linh,

Mấy bữa nay trời đẹp, chị muốn mời em qua nhà chơi, cùng nhau trò chuyện và ngắm cảnh. Nếu em rảnh, xin ghé thăm.

Thân,

Linh"

Viết xong, Linh nhờ người đưa thư đến nhà Mỹ Linh.

Chiều hôm đó, khi nắng vàng rải khắp con đường làng, Mỹ Linh xuất hiện trước cổng nhà Linh. Nàng mặc chiếc áo bà ba màu tím nhạt, tóc búi cao, trông dịu dàng mà thanh thoát. Thấy nàng đến, lòng Linh rộn ràng như có trăm hoa đua nở.

"Chào chị Linh, em đến rồi nè."

Linh bước ra, nở nụ cười ấm áp:

"Em đến rồi, mời vào nhà."

Hai người bước vào phòng khách, nơi đã được bà Sáu chuẩn bị sẵn trà và bánh. Ngồi xuống ghế, Mỹ Linh nhìn quanh, khen ngợi:

"Nhà chị đẹp quá, vừa ấm cúng vừa thoáng đãng."

Linh cười khiêm tốn:

"Em khen quá lời rồi. Nhà đơn sơ thôi mà."

Mỹ Linh nhấp một ngụm trà, rồi nhìn Linh, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm:

"Dạo này công việc ở xưởng thép của chị sao rồi? Có vất vả lắm không?"

Linh thở nhẹ, đáp:

"Cũng tạm ổn. Ban đầu có chút khó khăn, nhưng giờ mọi thứ dần vào guồng. Còn em, công việc may vá thế nào?"

Mỹ Linh cười tươi:

"Em vẫn may vá như thường. À, hôm trước em có may một chiếc áo dài theo kiểu mới, lát nữa chị xem thử coi có đẹp không."

Linh gật đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú:

"Chị rất muốn xem."

Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Hai người chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện, từ công việc đến cuộc sống, từ những kỷ niệm xưa đến ước mơ tương lai. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai tâm hồn đồng điệu.

Khi mặt trời dần khuất bóng, Mỹ Linh đứng dậy, nói:

"Cũng trễ rồi, emphải về. Cảm ơn chị Linh đã mời tui qua chơi. Em rất vui."

Linh tiễn nàng ra cổng, lòng lưu luyến không muốn rời:

"Em về cẩn thận. Khi nào rảnh, mời em lại ghé chơi."

Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

"Chắc chắn rồi. Chào chị."

Nhìn theo bóng dáng Mỹ Linh trong chiếc xe hơi khuất dần, lòng Linh tràn ngập vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co