Chương 7
Sau buổi ghé thăm nhà Linh, lòng Mỹ Linh cứ xao xuyến không yên. Hình ảnh Linh với nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Mỗi khi ngồi bên khung cửa sổ, tay thêu từng đường kim mũi chỉ, Mỹ Linh lại nhớ đến những câu chuyện hai người đã chia sẻ, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Mỹ Linh là con gái của ông Hội đồng Trần, một trong những đại điền chủ giàu có nhất vùng. Gia đình nàng sở hữu hàng ngàn mẫu ruộng lúa, cuộc sống sung túc, đầy đủ. Tuy nhiên, Mỹ Linh không vì thế mà kiêu ngạo hay ỷ lại vào gia thế. Tuy có hơi ăn chơi nhưng nàng luôn giữ cho mình sự khiêm tốn, dịu dàng và được mọi người xung quanh quý mến.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần trên cánh đồng lúa chín, Mỹ Linh ngồi bên hiên nhà, tay cầm mảnh vải lụa mềm mại, lòng thả trôi theo dòng suy nghĩ. Bà Sáu, người quản gia thân cận của gia đình, bước tới, thấy nàng trầm ngâm liền hỏi:
"Cô Hai, bữa nay sao mà thẫn thờ vậy? Có chuyện chi hông?"
Mỹ Linh giật mình, rồi cười nhẹ:
"Dạ, hông có gì đâu bà Năm. Con chỉ đang nghĩ ngợi chút chuyện thôi."
Bà Năm ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hiền từ:
"Chuyện chi mà làm cô Hai suy tư lung vậy? Nói tui nghe đi."
Mỹ Linh ngập ngừng một lúc, rồi kể:
"Dạ, bữa trước con có qua nhà chị Linh chơi. Chị ấy mời con qua, hai chị em nói chuyện vui lắm. Con thấy chị Linh là người tốt bụng, hiền lành."
Bà Năm mỉm cười, gật gù:
"À, cô Hai Linh chủ xưởng thép đó hả? Tui có nghe người ta nói cổ giỏi giang nhưng mà cổ khó tánh, lạnh lùng dữ lắm. Cô quen được người bạn giỏi như vậy là tốt lắm."
Mỹ Linh cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ, con cũng thấy vậy. Mỗi lần gặp chị Linh, con cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Hổng biết chị ấy có nghĩ giống con hông."
Bà Năm nhìn nàng, ánh mắt đầy thấu hiểu:
"Cô Hai à, tình cảm là chuyện tự nhiên, hổng cần ép buộc. Nếu cô thấy quý mến cô Hai Linh, thì cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó. Thời gian sẽ trả lời cho cô."
Mỹ Linh ngước lên, đôi mắt long lanh:
"Dạ, con hiểu rồi Năm. Con sẽ trân trọng tình bạn này."
Những ngày sau đó, Mỹ Linh và Linh thường xuyên trao đổi thư từ, chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường. Mỗi lá thư đều chứa đựng tình cảm chân thành, khiến cả hai càng thêm gắn kết. Mỹ Linh nhận ra rằng, tình cảm nàng dành cho Linh không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà còn có chút gì đó sâu sắc hơn, khó diễn tả thành lời.
Một buổi sáng, khi sương còn đọng trên lá, Mỹ Linh nhận được thư của Linh mời nàng tham dự buổi lễ khai trương xưởng thép mới. Lòng nàng rộn ràng, vừa vui mừng vừa hồi hộp. Nàng quyết định may một chiếc áo dài mới để diện trong ngày đặc biệt đó, mong muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt Linh.
Suốt những ngày chuẩn bị, Mỹ Linh không ngừng nghĩ về khoảnh khắc được gặp lại Linh, được nhìn thấy nụ cười và nghe giọng nói ấm áp của chị. Nàng tự nhủ sẽ tận dụng cơ hội này để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình, cũng như tìm hiểu xem Linh có chung cảm xúc đó hay không.
Ngày khai trương xưởng thép đến, Mỹ Linh khoác lên mình chiếc áo dài màu xanh ngọc bích, tôn lên làn da trắng mịn và dáng vẻ thanh thoát. Khi nàng bước vào xưởng, ánh mắt Linh sáng lên, nụ cười rạng rỡ chào đón:
"Chào cô Mỹ Linh, cô đến rồi!"
Mỹ Linh đáp lại bằng nụ cười dịu dàng:
"Dạ, chúc mừng chị Linh khai trương hồng phát."
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đựng bao điều chưa nói. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, nhưng đối với Mỹ Linh và Linh, đó còn là khoảnh khắc đặc biệt, khi cả hai nhận ra tình cảm chớm nở trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co