Truyen3h.Co

DUYÊN PHẬN

1

Ngocanh93182

Cậu đứng trước cổng phủ họ Nguyễn, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt vạt áo nâu sồng đã sờn chỉ. Sau lưng cậu là bà mai nanh nọc với cái nốt ruồi to tướng bên khóe miệng, còn trước mặt là cánh cửa gỗ lim đen bóng, uy nghiêm như miệng một con mãnh thú sẵn sàng nuốt chửng lấy phận đời nhỏ bé. 

 Vì để chuộc đứa em trai tội nghiệp bị người ta vu oan giá họa vào tội trộm cắp, Thanh đã cắn răng bán mình. Cậu không biết mình được bán làm người ở, hay làm gì... cậu chỉ nghe bà mai bảo: 

"con  có số hưởng, về đấy chỉ việc ăn sung mặc sướng, lo nối dõi cho nhà quan."

Một nam nhân mà lại đi nối dõi ? Thanh thấy xót xa, nhưng cái mệnh Hỏa của cậu – thứ mà thầy bói phán là vượng gia, sinh quý tử  – lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho cậu lúc này.

Tiếng then cửa rít lên khô khốc. Một người đàn bà trạc tuổi ngũ tuần, mình mặc áo ngũ thân bằng lụa bước ra. Đó là bà Hạnh. Ánh mắt bà sắc lẹm, soi xét Thanh từ đầu đến chân như thể đang giám định một món bảo vật. Khi ánh mắt dừng lại ở gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo dù có chút phong trần và đôi mắt sáng của Thanh, bà khẽ gật đầu, môi nở nụ cười mãn nguyện.

"Đúng là mệnh Hỏa có khác, khí sắc rạng ngời lắm.''

Bà Hạnh ra hiệu cho con ở đón lấy cái nải nhỏ của Thanh rồi dắt cậu vào trong. Phủ Tri huyện Xá Lâm rộng thênh thang, nhà năm gian chái bái, cột gỗ to bằng cả vòng tay người ôm. Không khí trong phủ tĩnh mịch, thoang thoảng mùi trầm hương pha lẫn mùi thuốc bắc, tạo nên một cảm giác u uẩn đến lạ lùng.

Bà Hạnh dẫn Thanh vào gian chính, nơi đặt bàn thờ gia tiên uy nghi. Bà ngồi xuống chiếc trường kỷ, thong thả chiêu một ngụm trà mạn rồi mới thủng thỉnh bảo:

"Thanh này, con về đây, coi như là phước đức ba đời nhà con. Thằng Minh nhà ta – quan huyện đương thời, tài giỏi lẫy lừng nhưng đường con cái lại lận đận. Hai đứa vợ trước của nó, đứa thì vô dụng, đứa thì mệnh mỏng. 

Thầy đã phán rồi, chỉ có mệnh Hỏa của con mới dung hòa được cái tính hành Thủy lạnh lùng của nó. Từ nay, con không phải là người ở, việc của con... là làm sao cho cái bụng mình nó to lên, cho nhà này có tiếng khóc trẻ thơ. Hiểu chưa?"

Thanh cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng vì hổ thẹn. Cậu là phận nam nhi, dù ở vùng núi xa xôi có nghe chuyện nam nhân dùng thuốc dẫn để sinh con, nhưng khi đối diện với thực tế, cậu vẫn thấy tim mình thắt lại.

"Dạ... bẩm bà, con đã rõ." giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bà Hạnh cười nhạt, vẫy tay gọi một con hầu tên Thắm: "Đưa cậu Thanh về phòng phía Đông, cạnh phòng quan huyện. Cho nó tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá bưởi, thay bộ đồ lụa ta đã chuẩn bị. Tối nay, quan huyện đi chầu về, ta sẽ cho gọi nó ra diện kiến."

Thanh lủi thủi bước theo Thắm. Đi ngang qua dãy hành lang dài hun hút, cậu nhìn thấy những khóm hoa phù dung đang rũ cánh trong buổi hoàng hôn. Lòng cậu chợt dâng lên một nỗi niềm tê tái. Cậu nhớ đứa em trai ở làng Tam Lĩnh nghèo khó. Liệu ở nơi gấm vóc lụa là này, cậu có thể tìm thấy một lối thoát, hay lại chìm nghỉm trong những mưu tính của người đời?

Căn phòng dành cho cậu sạch sẽ đến mức xa lạ. Bộ đồ lụa màu mỡ gà được đặt ngay ngắn trên giường. Thanh chạm tay vào dải lụa mềm mại, cảm giác mát lạnh run rẩy truyền qua đầu ngón tay. Cậu biết, kể từ khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa nhà họ Nguyễn, cuộc đời của chàng trai làng núi tên Thanh đã khép lại, nhường chỗ cho một con cờ trong cuộc tìm kiếm "quý tử" của bà Hạnh.

Đêm ấy, tiếng mõ cầm canh vọng lại từ xa xa, tiếng lá cọ xào xạc trên mái ngói như tiếng thở dài của đất trời trung du. Thanh ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn về phía gian phòng vẫn còn sáng đèn của "quan huyện Minh" – người chồng mà cậu sắp phải đối mặt. Cậu không biết người ấy tròn méo ra sao, chỉ biết rằng định mệnh của mình giờ đây đã buộc chặt vào người đàn ông quyền uy ấy. 

----------------------------------------------------------

vote cho tui vs nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co