Truyen3h.Co

DUYÊN PHẬN

2

Ngocanh93182


Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa từ gian bếp lên đến sảnh chung.

Thanh mặc bộ đồ lụa mới, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ rụt rè.

Cậu đứng nép bên cột gỗ, tay vân vê vạt áo cho đến khi bà Hạnh từ trong buồng bước ra, tươi cười rạng rỡ.

"Thanh đấy à? Lại đây con, lại đây ngồi cạnh ta."

Bà Hạnh nắm lấy tay Thanh, kéo cậu ngồi xuống vị trí ngay sát bên mình trên chiếc sập gụ lớn. Sự vồ vập này khiến Thanh không khỏi bàng hoàng, nhất là khi cậu cảm nhận được những ánh nhìn sắc lẹm từ phía đối diện.

Tại bàn ăn đã ngồi sẵn hai người đàn bà. Người lớn tuổi hơn là vợ  Cả - vốn là con nhà gia thế, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại hằn lên vẻ cay nghiệt. Người trẻ hơn là  vợ Hai - con một nhà trong vùng, tính tình đỏng đảnh, môi tô son đỏ chót nhưng lúc này lại đang bĩu môi khinh miệt.

  chị Cả hắng giọng, tiếng đũa chạm vào bát sứ nghe khô khốc: "Thưa mẹ, nhà mình vốn có tôn ti trật tự. Một kẻ mới vào cửa, lại là... nam nhân, sao lại được ngồi ngang hàng với mẹ thế kia?"

chị Hai cũng tiếp lời, giọng lảnh lót đầy mỉa mai: "Phải đấy ạ. Nhìn bộ dạng nghèo hèn, chắc lại là ngữ bán mình cầu vinh. Mẹ xem, trông cậu ta có khác gì đứa ở không cơ chứ?"

Bà Hạnh quát 

 "Câm miệng cả đi! Hai đứa bay về đây bao năm, cơm ngon áo đẹp không thiếu thứ gì, vậy mà cái bụng vẫn cứ trơ ra như đá cuội. Thầy đã phán Thanh là người mệnh Hỏa, là quý nhân cho nhà này. Ai coi thường nó tức là coi thường cái dòng giống nhà họ Nguyễn này!"

Không khí chùng xuống, hai bà vợ chỉ biết cúi đầu hậm hực. Đúng lúc đó, tiếng guốc nện trên nền gạch vang lên . Minh bước vào. Anh mặc bộ đồ  tối màu, dáng người cao lớn, gương mặt cương nghị với đôi mày kiếm nhíu chặt. Ánh mắt anh lướt qua Thanh – một thoáng ngạc nhiên.

"Con chào mẹ mới về." Minh nói ngắn gọn rồi ngồi xuống .

Suốt bữa cơm, bà Hạnh không ngừng gắp những miếng ngon nhất vào bát Thanh. Nào là cá anh vũ nướng, nào là thịt ba chỉ luộc thái mỏng, kèm theo những lời ngọt xớt: "Ăn đi con, ăn nhiều vào cho có sức." 

Thanh ngượng đến mức muốn độn thổ. Cậu liếc nhìn sang Minh, thấy anh chỉ lẳng lặng ăn, chẳng hề nhìn cậu lấy một lần. Sự im lặng của anh giống như một bức tường thành kiên cố khiến Thanh vừa sợ hãi, vừa thấy tủi hổ cho thân phận của mình.

Gần cuối bữa, bà Hạnh thong thả nhấp chén rượu sen, rồi tuyên bố một câu khiến cả gian nhà lặng đi:

"Minh này, từ tối nay, ta đã cho người dọn dẹp buồng của con rồi. Thanh sẽ không ở phòng bên cạnh nữa. Ta quyết định rồi, Thanh sẽ ngủ chung giường với con. Từ giờ cho đến khi cái bụng nó to lên, nó mới được phép rời khỏi phòng đó!"

"Mẹ!" Minh đặt mạnh bát cơm xuống, đôi mắt hiện rõ vẻ không hài lòng. "Chuyện này sao có thể..."

"Không nói nhiều!" Bà Hạnh cắt ngang, giọng đanh thép. "Ý ta đã quyết. Hai đứa kia không làm được việc thì để Thanh làm. Con là quan huyện, lo việc trăm họ thì giỏi, nhưng việc nối dõi tông đường con phải nghe ta."

Bà Hạnh quay sang Thanh, vỗ về bàn tay đang run rẩy của cậu: 

"Đừng sợ, cứ nghe lời ta. Đêm nay về phòng hầu hạ nó  cho chu đáo."

Thanh cúi đầu, lòng nặng trĩu. Cậu cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu cháy mình củahai người vợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co