3
Đêm ở phủ Xá Lâm tĩnh mịch đến đáng sợ.
Sau khi bữa cơm kết thúc trong bầu không khí đặc quánh sự ghen tuông của hai người vợ, Thanh được bà Hạnh đích thân dẫn đến trước cửa buồng của quan huyện .
Bà không quên ghé tai cậu dặn dò, giọng đầy ẩn ý:
"Cố mà chiều chuộng nó, thằng Minh ngoài lạnh trong nóng, cứ nhu mì khắc được việc."
Cánh cửa gỗ khép lại, để lại Thanh đứng chơ vơ giữa căn phòng rộng lớn. Mùi gỗ trầm hương quyện với mùi giấy mực nồng đậm.
Minh đã cởi bỏ quan phục, chỉ mặc bộ đồ tự tại màu trắng, đang ngồi bên án thư lật giở xấp công văn.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, góc nghiêng của anh sắc sảo như tạc, nhưng cũng đầy vẻ xa cách.
Thanh lí nhí, đầu không dám ngẩng:
"Bẩm... bẩm quan, con đến hầu ngủ ạ."
Minh không ngẩng đầu, giọng anh trầm thấp , lạnh nhạt:
"Cứ nằm đó đi. Tôi còn nhiều việc phải xử lý. Đừng làm phiền đến tôi."
Thanh nhìn chiếc giường lớn trải nệm gấm, lòng thắt lại.
Cậu nhẹ nhàng bò vào phía góc trong cùng, nằm co quắp như một con mèo nhỏ, hơi thở cũng cố giữ thật khẽ.
Cậu vốn là trai làng núi, quen với cái giường tre xộc xệch, giờ nằm trên nệm ấm mà lưng cứ cứng đờ vì sợ.
Tiếng lật giấy xoạt xoạt đều đặn vang lên trong đêm.
Thanh cứ ngỡ mình sẽ không tài nào chợp mắt nổi, nhưng sự mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển và áp lực tâm lý khiến cậu dần thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, cậu khẽ rên rỉ vì cái lạnh của sương đêm vùng trung du len qua khe cửa.
Đến tận canh ba, Minh mới buông bút. Anh thở dài, đưa tay bóp nhẹ sống mũi rồi tiến về phía giường.
Nhìn dáng hình gầy nhỏ đang cuộn tròn trong góc giường, đôi chân trần trắng trẻo lộ ra ngoài mép chăn vì lạnh, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Người này... không giống như những kẻ nịnh nọt hay những bà vợ luôn tính toán địa vị ngoài kia. Ở Thanh toát lên một vẻ gì đó rất thật thà, tội nghiệp.
Minh nằm xuống phía ngoài, giữ một khoảng cách chừng hai gang tay.
Anh vốn ghét sự sắp đặt của mẹ, ghét cả cái mê tín "mệnh Hỏa" quái gở kia. Nhưng khi Thanh trong cơn ngủ mê, vô thức nhích lại gần nguồn nhiệt từ người anh, rồi khẽ rúc đầu vào cánh tay anh như tìm kiếm sự che chở, Minh bỗng khựng lại.
Hơi thở của Thanh thơm mùi lá bưởi, ấm nóng phả vào lồng ngực anh.
Minh định đẩy cậu ra, nhưng khi nhìn thấy hàng mi dài còn vương chút nước nơi khóe mắt, anh lại thôi. Anh khẽ kéo tấm chăn trùm kín vai cho cậu, rồi nhắm mắt lại.
*
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá đậu trên mặt, Thanh giật mình tỉnh giấc. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay vững chãi của quan huyện, còn tay mình thì đang túm chặt lấy vạt áo của anh.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng Minh vang lên ngay đỉnh đầu khiến Thanh giật bắn mình, vội vàng bật dậy, lúng túng bước xuống giường suýt thì ngã nhào.
"Con... con lạy quan, con lỡ chân, con xin lỗi quan!"
Minh ngồi dậy, thong thả chỉnh lại trang phục, ánh mắt nhìn cậu đã bớt đi vài phần gay gắt: "Sửa soạn đi, lát nữa còn ra chào mẹ. Đừng có mặt mày lấm lét như kẻ trộm thế, kẻo mẹ lại bảo tôi bắt nạt cậu."
--------------------------------------
Mình rất vui vì đã có người đón nhận truyện của mình . Cảm ơn mấy bạn nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co