Chapter 10: sinh nhật
Ngày 7/7.
Là sinh nhật của Lee Tae Hyang.
Nhưng chính cậu cũng không nhớ ra điều đó.
Hôm ấy Hyang thức dậy sớm hơn bình thường.
Ánh nắng mùa hè len qua rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng nhỏ.
Cậu dụi mắt bước ra ngoài.
"Dì ơi-"
Lời còn chưa nói hết.
Hyang đã khựng lại.
Căn hộ yên tĩnh.
Trên bàn chỉ còn phần bữa sáng được đậy cẩn thận.
Có lẽ Dì Hai đã đi làm từ sớm rồi.
Hyang nhìn quanh vài giây rồi cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ chậm rãi đi đánh răng rửa mặt.
Dù sao.
Sinh nhật đối với cậu vốn chẳng phải ngày gì đặc biệt.
Thậm chí nhiều năm qua.
Cậu còn cố quên đi ngày này.
Ăn sáng xong.
Hyang thay đồ rồi đi dạo quanh khu phố.
Hôm nay không hiểu sao lại có rất nhiều chuyện vui xảy ra.
Bà chủ tiệm bánh vừa thấy cậu đã nhét vào tay cậu một chiếc bánh cá nóng hổi.
"Hôm nay cô làm dư."
Dù Hyang biết rõ bà chỉ kiếm cớ cho mình bánh.
Cậu vẫn cười tươi cúi đầu cảm ơn.
Khi đi ngang máy gấp thú mấy tuần.
Cậu ghé vào, may làm sao chỉ với một lượt đã gấp được một con gấu.
Cậu rất vui,đột nhiên thấy con gấu khá quen thuộc .
Hình như trước kia đã có người rất cố
gắng lấy nó cho cậu.
Nhưng lại không thành công khiến cậu lúc ấy đã bật cười.
Đi ngang công viên cậu thấy đám nhóc hàng xóm liền xin tham gia.
"Này mấy đứa"
"Cho anh tham gia với được không!"
" Đương nhiên rồi ạ"
Cậu và đám nhóc chơi đủ trò, trốn tìm đến rượt đuổi...
Đôi lúc cậu lại cảm thấy cái cảm giác ấy, cái cảm giác quen thuộc mà chẳng thể nào nhớ được.
Đến chiều tối
Cậu tạm biệt đám nhóc rời đi.
Hyang đi ngang qua ga tàu gần khu phố.
Cậu vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân đang ôm nhau.
Có lẽ họ đã xa cách rất lâu mới gặp lại.
Người con gái vừa khóc vừa cười.
Còn chàng trai chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt.
Khung cảnh ấy khiến Hyang vô thức dừng bước.
Không hiểu sao.
Ngực cậu bỗng nhói lên rất khẽ.
Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xôi.
Giống như cậu từng chờ đợi ai đó rất lâu.
Hoặc từng đánh mất một người rất quan trọng.
Nhưng dù cố nghĩ thế nào.
Cậu cũng không nhớ nổi.
"...Lạ thật."
Hyang khẽ lẩm bẩm rồi lại tiếp tục bước đi.
Tối hôm ấy.
Sau khi về nhà.
Có lẽ vì đi chơi cả ngày nên Hyang ngủ quên mất.
Khi tỉnh dậy.
Ngoài trời đã tối hẳn.
Cậu bước ra khỏi phòng.
Theo phản xạ nhìn đồng hồ.
8 giờ tối.
"...Dì chưa về sao?"
Hyang hơi lo lắng.
Bình thường Dì Hai chưa bao giờ về muộn như vậy.
Đúng lúc ấy.
Tiếng mở cửa vang lên.
Hyang lập tức chạy ra.
"Dì-"
Nhưng rồi cậu sững người.
Dì Hai đứng trước cửa với một chiếc bánh kem trên tay.
Phía sau dì là mấy cô chú hàng xóm quen thuộc.
Ngay khi thấy cậu.
Mọi người đồng loạt cười lớn.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HYANG-!!"
Hyang đứng chết lặng.
"...Sinh nhật?"
Cậu ngơ ngác vài giây.
Rồi mới chợt nhớ ra.
À.
Hôm nay là ngày 7/7.
Là ngày cậu được sinh ra.
Khoảnh khắc ấy.
Sống mũi Hyang bỗng cay xè.
Những ký ức cũ chậm rãi ùa về.
Từ sau khi rời xa Dì Hai năm bảy tuổi.
Mỗi lần tới sinh nhật.
Cậu chưa từng được chúc mừng.
Bởi ngày cậu sinh ra...
Cũng là ngày giỗ của cha.
Mẹ cậu luôn nói.
Chính cậu đã mang xui xẻo đến gia đình này.
Có năm.
Bà còn bắt cậu quỳ trước mộ cha suốt cả ngày để "tạ lỗi".
Khi ấy Hyang còn quá nhỏ.
Quỳ đến mức ngất đi
Nhưng chẳng có ai quan tâm.
Vậy nên dần dần.
Cậu cũng bắt đầu ghét ngày sinh nhật của chính mình.
Thế nhưng hôm nay.
Lần đầu tiên trong đời.
Có người cười thật tươi và nói chúc mừng sinh nhật cậu.
Hyang vội cúi đầu.
Cố giấu đôi mắt đã đỏ hoe.
"...Cảm ơn mọi người."
Giọng cậu nghẹn lại.
Bữa tiệc hôm ấy rất náo nhiệt.
Mọi người cùng nhau ăn bánh.
Kể chuyện hồi nhỏ của Hyang.
Có người còn lôi cả ảnh cậu lúc bé ra trêu khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Trời ơi hồi nhỏ nó tròn vo luôn đó!"
"Đúng rồi! Lúc khóc còn thích ôm chân người khác nữa!"
"D-Dừng lại đi mà..."
Hyang ôm mặt ngồi co ro trên sofa.
Trong tiếng cười vang khắp căn nhà nhỏ.
Đến khi mọi người lần lượt ra về.
Căn hộ mới dần yên tĩnh trở lại.
Hyang ngồi cạnh Dì Hai trên sofa.
Một lúc lâu sau.
Nước mắt cậu bỗng rơi xuống.
Ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ.
Rồi dần dần bật khóc nức nở.
"Dì ơi..."
"Hửm?"
"Con cứ nghĩ..."
Giọng cậu run run.
"Ngày con được sinh ra là ngày xui xẻo nhất."
Dì Hai lặng người vài giây.
Rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Không phải đâu."
"Ngày 7/7 vốn là một ngày rất đẹp."
Hyang khẽ ngẩng đầu.
"Ngày đó gắn với một truyền thuyết."
"Về hai người yêu nhau nhưng phải xa cách rất lâu."
"Nhưng cuối cùng."
"Nhờ duyên phận và sự chờ đợi..."
"Họ vẫn gặp lại nhau."
Giọng Dì Hai dịu dàng .
"Cho nên ngày con sinh ra không phải điềm xấu."
"Mà là ngày của tình yêu và hạnh phúc."
Dì xoa nhẹ tóc cậu.
"Cuộc đời Hyang cũng vậy."
"Có thể bây giờ con đã chịu rất nhiều đau khổ."
"Nhưng chỉ cần tiếp tục cố gắng."
"Hạnh phúc nhất định sẽ tới."
Hyang cắn môi.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Nhưng lần này.
Không còn là những giọt nước mắt đau đớn nữa.
Mà giống như...
Những tổn thương suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng được ai đó dịu dàng ôm lấy.
Một lúc sau.
Dì Hai bỗng đứng dậy lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Còn cái này nữa."
Hyang ngơ ngác nhận lấy.
Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh.
Đôi mắt cậu lập tức mở to.
"...Điện thoại?"
"Ừ."
Dì Hai bật cười.
"Quà sinh nhật."
Hyang sững người.
Đây là chiếc điện thoại riêng đầu tiên trong đời cậu.
"Con... thật sự được nhận sao ạ?"
"Ngốc."
"Quà sinh nhật của con mà."
Hyang vui tới mức luống cuống.
Liên tục cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn dì..."
"Con cảm ơn dì nhiều lắm..."
Đêm hôm đó.
Hyang ôm chiếc điện thoại mới rồi chìm vào giấc ngủ.
Và cậu đã mơ.
Trong giấc mơ là khung cảnh mùa xuân rất đẹp.
Nắng dịu dàng phủ lên công viên quen thuộc.
Hyang hối hả chạy về phía trước.
Dưới gốc cây.
Một cậu bé đang đứng đó.
Thấy cậu tới.
Cậu ấy khẽ cong môi cười.
"Đến rồi sao?"
Ánh mắt điềm đạm hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.
Nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Hai người cùng chơi đùa suốt cả ngày.
Tiếng cười vang lên giữa ánh nắng mùa xuân.
Đến chiều tối.
Cả hai ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn.
Đột nhiên.
Cậu bé ấy khẽ lên tiếng.
"Nếu có duyên phận..."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa."
Hyang quay sang nhìn cậu ấy.
Khẽ mỉm cười.
"Ừm."
"Chắc chắn sẽ gặp lại."
Cậu bé kia cũng cười.
Rồi nhẹ giọng nói:
"Tớ tên là Han Ji Hyuk."
Giấc mơ kết thúc.
Hyang chậm rãi mở mắt.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu.
Cậu ngẩn người nhìn trần nhà.
Rõ ràng vừa mơ thấy gì đó rất quan trọng.
Nhưng càng cố nhớ.
Ký ức lại càng mơ hồ.
Cậu chỉ nhớ...
Mình đã cùng một cậu bé chơi đùa dưới ánh hoàng hôn.
Và người ấy đã nói:
"Nếu có duyên phận chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa."
Còn tên của cậu bé đó là...
"...Là gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co