Chapter 9: Chữa lành
Sau bữa sáng.
Dì Hai bảo Hyang thay đồ rồi kéo cậu ra ngoài.
"Đi đâu vậy ạ?"
Hyang đứng ở cửa, hơi ngơ ngác nhìn bà.
Dì Hai chỉ bật cười.
"Đi chơi."
"...Dạ?"
"Đi chơi sao...?"
Cậu đứng sững vài giây, lẩm bẩm
Rồi đột nhiên.
Trong đầu Hyang thoáng hiện lên một vài mảnh ký ức mơ hồ.
Có tiếng cười.
Có ánh nắng rất ấm.
Có cảm giác vui vẻ đến mức bụng đau cả lên vì cười quá nhiều.
Cậu nhớ...
Mình từng được đi chơi như thế.
Nhưng ký ức ấy quá nhạt nhòa.
Cậu không nhớ rõ đã đi đâu.
Không nhớ mình đã làm gì.
Cũng không nhớ người ở cạnh mình là ai.
Chỉ có một cảm giác rất mơ hồ còn sót lại.
Rằng khi ấy...
Cậu từng thật sự rất vui.
"Hyang?"
Giọng Dì Hai kéo cậu trở về thực tại.
"À... không có gì ạ."
Cậu vội lắc đầu.
Rồi lặng lẽ đi theo bà xuống phố.
Seoul của bảy năm sau đã thay đổi rất nhiều.
Những con đường rộng hơn trước.
Các cửa hàng mới cũng mọc lên san sát.
Biển hiệu sáng rực treo kín cả phố.
Hyang đi bên cạnh Dì Hai.
Lặng lẽ nhìn xung quanh.
Mọi thứ vừa quen vừa lạ.
Có vài nơi cậu hoàn toàn không nhớ nổi.
Nhưng cũng có những góc phố chỉ cần nhìn thoáng qua thôi.
Ký ức tuổi thơ đã lập tức ùa về.
Dì Hai dẫn Hyang đi dọc theo con phố cũ.
Tiếng chuông xe đạp.
Mùi bánh mì mới ra lò.
Tiếng người nói chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi.
Hyang lặng lẽ đi bên cạnh bà.
Ánh mắt không ngừng nhìn quanh.
Mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng đôi khi.
Chỉ một khung cảnh quen thuộc cũng đủ khiến ký ức cũ chậm rãi hiện về.
Khi đi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm.
Hyang bỗng khựng bước.
"..."
Dì Hai quay sang nhìn cậu.
"Sao thế?"
Hyang nhìn chằm chằm vào chiếc máy gắp thú đặt trước cửa tiệm.
Một cảm giác rất kỳ lạ bỗng ùa tới
Cậu nhớ...
Hình như mình từng đứng ở đâu đó rất lâu.
Cạnh một người nào đó
Người ấy đã thử gắp thú rất nhiều lần.
Cuối cùng còn tức đến mức nhíu mày.
Nghĩ tới đây.
Hyang vô thức bật cười rất khẽ.
Dì Hai hơi bất ngờ.
"Nhớ ra gì à?"
"...Không rõ lắm."
Hyang chậm rãi lắc đầu.
"Chỉ là đột nhiên nhớ lại..."
"Hình như trước đây con từng rất thân với ai đó."
Cậu vừa nói vừa cố nhớ lại.
Nhưng càng cố.
Ký ức ấy lại càng mờ đi.
Chỉ còn sót lại cảm giác rất ấm áp.
Giống như ánh nắng mùa xuân.
"Bạn hồi nhỏ sao?"
"...Chắc vậy ạ."
Hyang khẽ cúi đầu.
"Lạ thật."
"Dù không nhớ rõ mặt..."
"Nhưng con lại cảm thấy người đó rất quan trọng."
Dì Hai nhìn cậu vài giây.
Rồi chỉ cười nhẹ.
"Biết đâu sau này lại gặp."
Hyang nghe vậy chỉ khẽ cười theo.
Cậu không nghĩ nhiều.
Dù sao Seoul cũng rộng như vậy.
Những người từng xuất hiện trong tuổi thơ.
Có lẽ sớm đã biến mất khỏi cuộc đời nhau rồi.
Thế nhưng Hyang không hề biết.
Người mà cậu không thể nhớ rõ ấy...
Sau này sẽ một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Hai dì cháu tiếp tục đi dọc khu phố cũ.
Con hẻm nhỏ năm nào giờ đã lát lại gạch mới.
Những bức tường cũ cũng được sơn sửa sáng sủa hơn trước.
Nhưng cảm giác thân thuộc vẫn còn nguyên.
Dì Hai vừa đi vừa kể cho Hyang nghe đủ thứ chuyện.
Nhà nào đã chuyển đi.
Nhà nào mới mở cửa hàng.
Ai vừa kết hôn.
Ai mới có em bé.
Hyang lặng lẽ n
Thỉnh thoảng khẽ gật đầu.
Đột nhiên.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ủa? Chị về rồi đó hả?"
Dì Hai quay đầu lại.
Ngay lập tức bật cười.
"Trời ơi, tưởng chị lâu lắm mới về."
Một người phụ nữ trung niên bước tới.
Trên tay còn cầm túi rau.
Bà vừa định nói gì đó thì ánh mắt chợt dừng trên người Hyang.
"...Khoan."
Bà nheo mắt nhìn cậu vài giây.
Sau đó kinh ngạc mở to mắt.
"Đây có phải Hyang không?!"
Hyang giật mình.
"Dạ...?"
"Trời đất ơi."
Người phụ nữ lập tức bật cười lớn.
"Thằng bé hồi nhỏ cứ lon ton chạy theo chị đây mà!"
"Bây giờ lớn thế này rồi sao?"
Hai tai Hyang hơi đỏ lên.
Cậu luống cuống cúi đầu chào.
"Dạ... cháu chào cô."
"Ôi trời ngoan chưa kìa."
Bà quay sang Dì Hai.
"Hồi nhỏ nó dễ thương lắm luôn đó."
"Có lần còn ngồi ngoài cửa nhà tôi khóc vì làm rơi cây kẹo."
Hyang lập tức mở to mắt.
"...Cô nhớ cả chuyện đó ạ?"
"Sao không nhớ."
Người phụ nữ bật cười.
"Tôi phải dỗ mãi mới nín đấy."
Hyang hơi khựng lại cậu lại nhớ về một kí ức khác.
Một hình ảnh mơ hồ thoáng lướt qua đầu cậu
Có ai đó đứng dưới nắng.
Khẽ nhíu mày nhìn cậu.
Rồi đưa cho cậu một cây kẹo mới rồi nhẹ nhàng mĩm cười.
Nhưng rất nhanh.
Ký ức ấy lại tan biến.
"Hyang?"
Dì Hai gọi khiến cậu giật mình hoàn hồn.
"...Dạ?"
"Con sao thế?"
"Không có gì ạ."
Hyang vội lắc đầu.
Ngay lúc ấy.
Một ông chú từ tiệm tạp hóa gần đó bước ra.
"Ủa?!"
"Thằng bé Hyang phải không?"
Chưa kịp phản ứng.
Hyang đã bị kéo lại hỏi han liên tục.
"Lớn dữ vậy rồi?"
"Nghe nói con chuyển đi lâu lắm mà."
"Cứ tưởng sẽ không còn được gặp con nữa chứ"
"Trời ơi hồi nhỏ nó lễ phép lắm luôn."
"Có lần còn giúp tôi nhặt đồ tới tối."
Mọi người trong khu phố dường như ai cũng nhớ cậu.
Điều đó khiến Hyang vừa ngượng vừa bối rối.
Bởi suốt nhiều năm qua.
Cậu luôn nghĩ mình là người không đáng được ai nhớ tới.
Nhưng ở nơi này.
Lại có rất nhiều người vẫn nhớ rõ một đứa trẻ tên Lee Tae Hyang.
Vẫn nhớ cậu thích ăn gì.
Nhớ cậu từng hay cười thế nào.
Thậm chí nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt từ rất lâu trước kia.
Không hiểu sao.
Ngực Hyang bỗng thấy ấm lên.
sau rất nhiều năm
Bỗng cậu nhận ra...
Có lẽ tuổi thơ của mình không hoàn toàn tồi tệ đến vậy
Mùa hè năm ấy.
Là mùa hè đầu tiên Lee Tae Hyang thật sự được sống như một đứa trẻ bình thường.
Không còn những buổi sáng phải thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng để làm việc nhà.
Không còn tiếng quát mắng vang lên mỗi ngày.
Không còn cảm giác phải dè dặt trong từng hơi thở.
Cuộc sống của cậu chậm rãi thay đổi từng chút một.
Ban đầu.
Hyang vẫn rất ít nói.
Mỗi lần Dì Hai gọi ăn cơm.
Cậu đều theo phản xạ đứng dậy phụ dọn bàn.
Sau khi ăn xong cũng vội vàng gom bát đĩa đi rửa.
Nhưng rồi dần dần.
Cậu bắt đầu quen với việc có người bảo mình:
"Không cần vội đâu."
"Ngồi nghỉ một chút đi."
Những lời nói rất bình thường ấy.
Lại từ từ chữa lành những vết thương trong lòng cậu.
Mùa hè ở Seoul rất nóng.
Dì Hai thường mở quạt rồi cắt dưa hấu cho cậu ăn.
Hai dì cháu ngồi cạnh cửa sổ nói chuyện linh tinh tới tận tối muộn.
Đôi lúc.
Hyang sẽ kể vài chuyện ở trường cũ.
Kể về giáo viên chủ nhiệm.
Kể về mấy bài hát cậu thích.
Hay lẩm bẩm phàn nàn vì đề thi quá khó.
Ban đầu cậu vẫn nói rất ít.
Nhưng dần dần.
Những câu trả lời ngắn ngủi bắt đầu dài hơn.
Dì Hai đôi khi còn ngẩn người.
Bởi bà nhận ra.
Hyang thật ra là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Khi thoải mái.
Cậu sẽ vô thức nói nhiều hơn bình thường.
Thỉnh thoảng còn tự cười một mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt.
Nụ cười cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Không còn là nụ cười gượng gạo cố che giấu cảm xúc như trước.
Mà là những nụ cười thật sự.
Nhẹ nhàng.
Rạng rỡ.
Đôi mắt từng luôn cúi xuống tránh né người khác.
Giờ đây cũng dần sáng hơn trước rất nhiều.
Có hôm Dì Hai đang nấu cơm.
Quay sang đã thấy Hyang ngồi cạnh cửa sổ nghịch mèo của hàng xóm.
Cậu vừa chơi vừa cười rất vui.
Khoảnh khắc ấy
Dì Hai đã lặng người rất lâu
Bởi cuối cùng.
Đứa trẻ từng chỉ biết im lặng chịu đựng kia...
Cũng bắt đầu giống với một đứa trẻ bình thường rồi.
Thỉnh thoảng.
Hyang còn chủ động xuống khu phố mua đồ giúp Dì Hai.
Mấy cô chú hàng xóm cực kỳ thích cậu.
"Thằng bé này ngoan thật."
"Lại còn dễ thương nữa."
"Mỗi lần cười là sáng cả mặt luôn."
Nghe vậy Hyang sẽ ngượng đỏ cả tai.
Cúi đầu lí nhí cảm ơn.
Nhưng dù xấu hổ.
Khóe môi cậu vẫn không nhịn được mà cong lên.
Mùa hè năm ấy.
Giống như ánh nắng sau cơn mưa kéo dài rất lâu.
Âm thầm.
Nhẹ nhàng.
Sưởi ấm trái tim đã từng đầy những vết thương của Lee Tae Hyang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co