chapter 8: Trường mơ ước
Căn hộ của Dì Hai nằm trong một con hẻm nhỏ ở Seoul.
Không quá lớn.
Nhưng rất ấm áp.
Ngay khi bước vào nhà.
Hyang đã ngẩn người.
Mùi hương quen thuộc.
Chiếc kệ giày cũ.
Tấm rèm màu kem cạnh cửa sổ.
Tất cả đều giống hệt trong ký ức của cậu.
Dì Hai đặt túi đồ xuống.
Quay đầu nhìn cậu đang đứng bất động ở cửa rồi bật cười.
"Sao thế?"
"...Không có gì ạ."
Nhưng ánh mắt Hyang vẫn chậm rãi nhìn khắp căn nhà.
Giống như đang cố nhặt lại những mảnh ký ức đã thất lạc suốt nhiều năm.
Dì Hai mở cánh cửa cuối hành lang.
"Vào đi."
Hyang chậm rãi bước tới.
Ngay khi nhìn thấy căn phòng ấy.
Cậu khựng lại.
Chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Bàn học gỗ.
Kệ sách.
Thậm chí cả con gấu bông cũ đã sờn màu nằm ở đầu giường.
Tất cả vẫn còn nguyên.
"..."
Hyang đứng yên rất lâu.
"Dì chưa vứt đi cái gì hết."
Dì Hai mỉm cười.
"Sợ lúc con quay về lại thấy lạ."
Cổ họng Hyang nghẹn lại.
Cậu bước tới cạnh bàn học.
Đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt bàn.
Bỗng nhiên.
Một vài ký ức mờ nhạt hiện lên.
Một đứa trẻ ngồi tô màu ở đây.
Một người phụ nữ dịu dàng đặt sữa nóng cạnh bên.
Tiếng cười rất nhỏ vang lên trong căn phòng.
Đó là cậu.
Hyang cúi đầu.
Hàng mi run nhẹ.
Dì Hai nhìn cậu.
Trong mắt thoáng hiện lên đau lòng.
Suốt 9 năm qua.
Đứa trẻ này đã phải sống thế nào mới trở nên im lặng như vậy?
"Hyang."
"Dạ?"
"Từ giờ con không cần sợ gì nữa."
"..."
"Ở đây không ai mắng con."
"Không ai bắt con làm việc tới khuya."
"Con chỉ cần sống tốt thôi."
Nghe đến đó.
Hyang bỗng cúi gằm mặt xuống.
Vai cậu khẽ run lên.
Ban đầu chỉ là vài tiếng nấc nhỏ.
Sau đó nước mắt từng giọt rơi xuống sàn.
Cậu vội vàng lau đi.
Như thể khóc là điều không được phép.
"X-xin lỗi..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Con không cố ý..."
Dì Hai sững người.
Rồi trái tim như bị bóp nghẹt.
Rốt cuộc những năm qua.
Đứa trẻ này đã sống trong môi trường thế nào...
Mới đến cả khóc cũng phải xin lỗi?
Dì Hai bước tới ôm lấy cậu.
"Không cần xin lỗi."
Bàn tay bà nhẹ nhàng xoa tóc Hyang.
Giống hệt như lúc cậu còn bé.
"Con chịu khổ rồi."
Nghe câu nói ấy.
Những cảm xúc Hyang cố kìm nén suốt bao năm cuối cùng cũng vỡ òa.
Cậu bật khóc trong vòng tay Dì Hai.
Khóc đến mức không thở nổi.
Giống như đứa trẻ lạc đường suốt nhiều năm.
Cuối cùng cũng tìm được đường về nhà
Đêm đó.
Hyang sốt nhẹ.
Có lẽ vì đã khóc quá nhiều.
Cũng có lẽ vì lần đầu tiên sau nhiều năm được thả lỏng tinh thần.
Dì Hai đặt khăn lên trán cậu.
Rồi ngồi cạnh giường đến tận khuya.
Trong cơn mơ màng.
Hyang khẽ co người lại.
Như đang sợ hãi điều gì đó.
"Con không làm bể..."
Giọng nói nhỏ đứt quãng vang lên.
"Xin đừng đánh con..."
Bàn tay Dì Hai khựng lại.
Bà nhìn đứa trẻ đang ngủ không yên trước mặt.
Sống mũi cay xè.
Ngay cả trong mơ.
Cậu vẫn đang xin lỗi người khác.
Dì Hai nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyang.
"Không ai đánh con nữa đâu."
"Con ổn rồi."
Có lẽ nghe được giọng nói ấy.
Hyang dần thả lỏng hơn.
Hơi thở cũng ổn định lại.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Nhẹ nhàng rơi lên gương mặt cậu.
Hyang chậm rãi mở mắt.
Trong vài giây đầu tiên.
Cậu chỉ im lặng nhìn trần nhà.
Một cảm giác xa lạ.
Không có tiếng quát mắng.
Không có tiếng đập cửa gọi dậy làm việc.
Không có cảm giác phải vội vàng chạy đi nấu cơm.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu không quen.
Hyang chậm rãi ngồi dậy.
Tấm chăn trên người rơi xuống.
Lúc ấy cậu mới phát hiện mình đã thay đồ ngủ từ lúc nào.
Cửa phòng khẽ mở.
Dì Hai ló đầu vào.
"Dậy rồi à?"
Hyang lập tức luống cuống.
"Dạ! Con xin lỗi vì ngủ quên..."
Nói xong chính cậu cũng khựng lại.
Dì Hai nhìn cậu vài giây.
Rồi bật cười bất lực.
"Mới sáng sớm mà xin lỗi cái gì?"
"..."
"Con là trẻ con."
"Ngủ thêm cũng có sao đâu."
Hyang cúi đầu.
Ngón tay vô thức siết chặt mép chăn.
Cậu vẫn chưa quen.
Chưa quen với việc mình không cần phải dè dặt mọi lúc.
Dì Hai bước tới sờ trán cậu.
"Hết sốt rồi."
"Dạ..."
"Xuống ăn sáng nhé?"
"...Vâng."
Bữa sáng hôm ấy rất đơn giản.
Chỉ có canh rong biển, cơm nóng và trứng cuộn.
Nhưng Hyang lại ăn rất chậm.
Không phải vì không ngon.
Mà vì đã rất lâu rồi...
Không có ai nấu ăn cho cậu.
Dì Hai ngồi đối diện.
Lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát cậu.
"Ăn nhiều lên."
"..."
"Con gầy quá."
Hyang nhìn phần thức ăn trong bát.
Rồi khẽ cúi đầu.
"...Dạ."
Một cảm giác rất lạ len lỏi trong tim.
Khiến hốc mắt cậu lại cay xè
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ phòng bếp.
Mùi canh rong biển nóng hổi lan khắp căn nhà nhỏ.
Hyang ngồi trước bàn ăn.
Lặng lẽ ăn từng muỗng cơm.
Dáng vẻ vẫn còn hơi chậm chạp.
Như thể vẫn chưa quen với việc được ngồi ăn cùng người khác như thế này.
Dì Hai ngồi đối diện cậu.
Vừa gắp thức ăn cho Hyang vừa hỏi:
"Hyang."
"Dạ?"
"Con biết điểm thi của mình rồi đúng không?"
Hyang khẽ gật đầu.
"Dạ."
"Vậy con biết mình đủ điểm vào trường nào chưa?"
Đôi đũa trong tay cậu khựng lại.
"...Biết ạ."
"Sao không nói với dì?"
Hyang cúi đầu.
"Tại con nghĩ..."
Cậu ngập ngừng vài giây.
"Chắc cũng không học được."
Dì Hai thoáng cau mày.
"Trường nào?"
Hyang siết nhẹ đôi đũa.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp:
"Mirae Performing Arts High School..."
Nói xong cậu lại cúi đầu thấp hơn.
Dù đã biết mình đậu.
Nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên ấy.
Cậu vẫn có cảm giác rất xa vời.
Dì Hai nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười nhẹ.
"Con đậu vào trường tốt như vậy mà lại giấu dì à?"
"..."
"Không vui sao?"
"Dạ...Không phải."
Hyang lập tức lắc đầu.
Đôi mắt cậu hơi rối.
"Con rất vui."
"Chỉ là..."
"Học phí ở đó đắt lắm."
Giọng cậu nhỏ dần.
"Con nghe nói còn có đồng phục, phí thực hành rồi nhiều thứ khác nữa..."
"Con học trường bình thường cũng được ạ."
Dì Hai im lặng nhìn cậu vài giây.
Rồi bà nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống.
"Hyang."
Cậu khẽ ngẩng lên.
"Dạ?"
"Con muốn học ở đó không?"
Câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng lại khiến Hyang sững người.
Muốn không?
Đương nhiên là muốn.
Đó là ngôi trường mà cậu từng chỉ dám nghĩ tới trong im lặng.
Một lúc sau.
Cậu mới chậm rãi gật đầu.
"...Muốn ạ."
Giọng rất nhỏ.
Nhưng lần này không còn né tránh nữa.
Dì Hai mỉm cười.
"Vậy thì học ở đó."
Hyang ngơ ngác nhìn bà.
"Nhưng học phí-"
"Dì lo được."
Bà nhẹ nhàng ngắt lời cậu.
"Con không cần bận tâm chuyện đó."
"..."
"Nếu đã đậu rồi."
"Thì cứ đường đường chính chính mà đi học."
Sống mũi Hyang bỗng cay cay.
Cậu vội cúi đầu xuống bát cơm.
Giấu đi đôi mắt đang đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co