Hồi 24
Những người quan trọng với hắn đã được bảo vệ an toàn. Giờ đây, hắn còn một việc quan trọng khác, xử lý tên phản đồ kia. Gã là Đại thần Lý Cảnh, một quan trong triều nổi danh một lòng trung quân ái quốc, nhưng thực chất từ lâu đã nuôi dã tâm lật đổ ngôi vua, tranh giành quyền lực.
Lý Cảnh bị áp giải đến quỳ trước mặt Trung Quân.
-Đáng khen cho ngươi, diễn kịch tốt như thế suốt bao năm qua
-Ta đã dốc công dốc sức làm việc cho ngươi suốt bao năm qua để chờ đến thời cơ chín mùi để ra tay, nhưng không ngờ... ngươi lại nhanh hơn ta một bước, thật vô nghĩa
-Đến bây giờ ngươi mới nhận ra sao? Đã quá muộn rồi...- Trung Quân khẽ cười, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn gã nói tiếp: " Nếu ngươi muốn hối lỗi... thì đợi kiếp sau nhé! Người đâu! Cởi bỏ áo quan, đem ra xử trảm!
Dứt lời hắn đứng dậy bỏ đi, để lại Lý Cảnh bị kéo lê đi trong nhục nhã. Tin về vụ phản loạn bị dập tắt lan khắp phố phường, nhưng chẳng ai dám bàn tán lớn tiếng. Trên pháp trường, máu Lý Cảnh nhuộm đỏ bậc đá, từng giọt rơi xuống như dấu chấm hết cho một kẻ từng được ca tụng là "trung thần".
Liên Hoa Điện lại tĩnh lặng như cũ. Mùi thuốc bắc thoang thoảng quyện trong hương trầm. Bạch Liên nằm tựa lưng trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt trong veo như hồ thu. Thái Hoa ngủ yên trong nôi, hơi thở đều đặn, bàn tay nhỏ nắm chặt góc chăn.
Trung Quân bước vào, thân hình cao lớn che cả ánh sáng ngoài cửa. Hắn vừa từ triều về, long bào còn vương mùi gió lạnh. Thấy y đã tỉnh, hắn dừng lại một thoáng, ánh mắt mềm đi, như sóng dữ gặp bờ đá.
"Liên Nhi... vẫn còn đau sao?" – giọng hắn trầm thấp, từng chữ khẽ chạm vào khoảng không giữa hai người.
Bạch Liên khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng ở bàn tay hắn – bàn tay đã nắm lấy mình suốt đêm trước.
Ngoài sân, lá vàng khẽ rơi. Cơn gió thu cuốn hương hoa sen cuối mùa vào điện, nhẹ đến mức tưởng như không có. Nhưng với Trung Quân, giây phút này chính là lời thề, khắc sâu hơn bất kỳ chiếu chỉ nào từng ban xuống thiên hạ.
****
Đã trở lại rồi đâyy:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co