Hồi 25
Tiết trời năm Kỷ Sửu (989), kinh đô Thăng Long được bao phủ bởi một màn sương mỏng manh tựa dải lụa đào vắt ngang kinh thành. Gió xuân hiền hòa thổi qua những kẽ lá, mang theo mùi trầm hương thanh khiết từ nội cung lan tỏa khắp điện đình. Hôm nay là ngày mà vương triều định ra gốc rễ của quốc gia: Lễ sắc phong Hoàng tử Phúc Nguyên, lên ngôi Đông Cung Hoàng Thái tử.
Từ tờ mờ sáng, điện Càn Nguyên đã rực rỡ dưới ánh đuốc tẩm dầu lạc. Tiếng chuông đồng vang lên từng nhịp trầm hùng, gột rửa những bụi trần, báo hiệu một chương mới của lịch sử.
Trung Quân đứng trước gương đồng, đôi mày kiếm khẽ nhướng, khí độ bất phàm. Hắn khoác trên mình bộ Long bào thêu chỉ vàng ròng, hình rồng bay lượn giữa mây ngũ sắc. Thắt lưng nạm ngọc thạch chiếu sáng rực rỡ, mỗi bước đi của hắn đều mang theo uy lực lẫm liệt của một vị minh quân vừa bình định giang sơn, vừa thấu hiểu lòng dân.
Bên cạnh hắn là Bạch Liên, y mặc một bộ Phượng bào màu trắng ngà điểm xuyết hoa sen bạc, thanh tao thoát tục như chính cái tên của mình. Đôi mắt y đen láy, chứa đựng cả một mặt hồ phẳng lặng nhưng sâu thẳm chân tình.
-Trung Quân- Y gọi khẽ, thanh âm như tiếng đàn tranh ngân vang giữa đêm thanh vắng. "Phúc Nguyên còn nhỏ, gánh nặng Đông cung e rằng sẽ làm hài nhi mệt mỏi."
Trung Quân xoay người, bàn tay vốn quen cầm gươm đao nay lại dịu dàng nâng lấy cằm y. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, giọng trầm thấp nhưng kiên định:"Cọp con không rời hang sao biết được rừng thẳm. Thái Hoa là cốt nhục của ta và em, mang trong mình dòng máu vương giả và sự thanh cao của Bạch Liên, nhất định sẽ là một bậc minh chủ vạn đại. Em chớ quá lo âu mà tổn hại tâm thần."
Y mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước, hóa giải đi sự sắc lạnh của uy quyền trong điện rộng.
Khi mặt trời vừa ló rạng qua những rặng núi đá vôi, bách quan văn võ đã tề tựu đông đủ bên ngoài điện. Áo gấm xanh đỏ rợp trời, cờ xí rồng bay phấp phới trong gió đại ngàn.
Tiếng loa truyền gọi vang dội: "Hoàng thái tử Phúc Nguyên tiến triều!"
Tiểu thái tử, khi ấy mới lên sáu, bước đi vững chãi giữa hai hàng vệ binh oai phong lẫm liệt. Trên người vận bộ Trường thọ bào thêu hình hổ phù và mây lành, đầu đội mũ xung thiên nhỏ nhắn nhưng không kém phần trang trọng. Khuôn mặt tiểu thái tử là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét cương nghị của Trung Quân và vẻ thanh tú của Bạch Liên.
Trung Quân ngồi trên ngai vàng, tay vịn đầu rồng, ánh mắt sắc sảo quan sát từng bước chân của nhi tử. Bạch Liên ngồi bên cạnh, phượng quan lấp lánh, lòng y dâng lên một nỗi niềm day dứt khó tả
Lễ bộ thượng thư quỳ xuống, dâng lên chiếc khay phủ gấm điều, bên trên đặt Kim sách (sách vàng) và Kim ấn.
Trung Quân đứng dậy, giọng nói của hắn như sấm truyền, vang vọng khắp các cột trụ chạm rồng:
"Trẫm vâng mệnh trời, nối nghiệp tiền nhân. Nay hoàng tử Phúc Nguyên, tính tình thông tuệ, hiếu nghĩa vẹn toàn, chính là người kế vị xứng đáng nhất. Nay sắc phong làm Đông Cung Hoàng Thái tử, ban cho kim ấn, kỳ vọng sau này sẽ là vị vua 'kinh bang tế thế', giữ cho bờ cõi vững bền, dân an vật thịnh."
Thái tử quỳ sụp xuống, hai tay giơ cao quá đầu đón lấy kim sách. Giọng nói trẻ thơ nhưng đanh thép vang lên:
"Nhi thần tuân chỉ! Nguyện dốc lòng phò tá phụ hoàng, không phụ lòng mong mỏi của phụ thân, giữ gìn giang sơn vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Sau khi các nghi thức tế lễ kết thúc, không gian dường như chùng xuống trong sự xúc động. Bạch Liên bước xuống bậc thềm đá thêu hoa văn sóng nước, y tự tay đỡ nhi tử đứng dậy. Bàn tay mềm mại của y vuốt ve gò má trẻ thơ, ánh mắt chất chứa ngàn vạn lời nhắn nhủ.
-Thái Hoa, từ nay con không chỉ là con của ta, mà là con của trăm họ. Hãy nhớ lấy, 'dân vi bang bản', có dân mới có nước, có đức mới giữ được ngôi cao- Bạch Liên khẽ dặn, giọng nói ấy thấm đẫm triết lý và tình mẫu tử thiêng liêng.
Trung Quân bước đến sau lưng y, đặt tay lên vai Bạch Liên. Giữa không gian trang nghiêm của triều đình, cái chạm tay ấy như một sự khẳng định ngầm về một tình yêu sắt son giữa bão táp cung đình.
Hắn nhìn ra phía cửa điện, nơi ánh nắng vàng rực đang đổ xuống sân rồng, rồi nhìn lại người thương và nhi tử. Trong lòng Trung Quân lúc này không chỉ có tham vọng bá chủ, mà còn có một góc khuất mềm mại nhất dành riêng cho đóa sen trắng bên mình.
-Bạch Liên- Trung Quân nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe. "Ta sẽ dùng cả đời này để bảo vệem và con. Giang sơn này là của ta, và ta là của em."
Bạch Liên ngước nhìn hắn, đôi mắt hơi nhòe lệ nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Y biết, dù ngoài kia có "ba đào sóng gió", chỉ cần có sự che chở này, y nguyện cả đời làm đóa sen thanh khiết nhất trong lòng quân vương.
Lễ sắc phong kết thúc trong tiếng nhạc đại triều du dương. Trên cao xanh, đàn chim hạc bay qua như một điềm lành báo hiệu một triều đại thịnh trị. Một chương mới mở ra, mang theo cả uy quyền máu lửa và cả những dịu dàng sâu nặng của một mối tình khắc cốt ghi tâm.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co