Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

Princess

hoqetrang

Scorpion's POV

"Chào buổi sáng các em học sinh của Lycée Montclair Privé Academic.

Chào mừng các em đến với học kỳ mới."

Well well, vậy là lại một học kì mới đã bắt đầu. Phần mở đầu của buổi lễ luôn là phần nhàm chán nhất, tôi chả rảnh hơi đâu mà ngồi nghe mấy con nhỏ wannabe học đòi hát opera với bài hát truyền thống của trường. Giọng hát của chúng nó luôn the thé và tầm thường, vậy mà chẳng ai nhận ra, ngoại trừ hội Elite.

Các học sinh có áo đồng phục thêu chỉ và logo vàng thêu bằng tay có quyền lực gần như tuyệt đối cái học viện này, vậy nên sẽ chẳng ai ý kiến việc chúng tôi đến muộn và tham dự một nửa buổi lễ cả.

"Ôi trời cái lễ này năm nào chả như nhau, dù có là năm cuối thì sao chứ, bọn mình sủi trước đi" - Sagittarius bò đầu vứt tóc, với cái thân nghiện ngập như cậu ấy thì việc tham gia cái buổi lễ này chả khác nào cực hình cho cậu chàng.

"Yên lặng đi!" - Taurus vừa nói vừa uốn ngọn tóc vàng đầy quyến rũ của mình.

Sagittarius gần như nghe lời Taurus tuyệt đối, cậu chàng như con chó golden luôn vẫy đuôi lấy lòng Taurus vậy, thật kì lạ. Mà còn kì lạ hơn khi cô nàng bỗng dưng cáu kỉnh khác thường.

Bỗng cánh cửa gỗ vào hội trường được mở tung, thời gian như dừng lại, mọi ánh mắt hướng về người thanh niên vừa bước vào. Sự hiện diện của gã quá nổi bật, không khí trong phòng như nghẹn lại, cả hội trường im lặng đến tinh không.

Ồ, màn comeback đúng hoành tráng đấy, đến cả Sagittarius cũng phải ồ lên bất ngờ

"Là Aquarius!" "Là cái người làm huynh trưởng 2 năm về trước đấy" "Ồ chẳng phải hắn biến mất nguyên một năm ngoái sao" "Trời, vậy thì không phải vị trí của Leo sẽ bị cạnh tranh sao" "Damn, tưởng tượng Leo và Aquarius mà đấu với nhau thử xem"

Thì ra đây là lí do mà Taurus cứ cáu kỉnh suốt từ sáng đến giờ, khá chắc là con nhỏ wannabe của nàng đã rỉ tai cái gì đó cho nàng từ sáng sớm, thật lắm chuyện!

Cũng phải thôi, năm ngoái khi Aquarius bỗng dưng bỏ đi thì cô nàng là người khó chịu nhất mà.

Nói đến cáu kỉnh, một người cũng bất mãn không kém chính là Leo. Nhìn cách gã cứng đờ người trên sân khấu trông thật nực cười.

"Sorry, tôi đến hơi muộn rồi nhỉ" - Aquarius gượng cười, nói, cánh tay gã chìa ra không trung, hướng về phía chúng tôi, chuẩn bị bắt tay.

"Welcome back, broo" - Sagittarius hào hứng phản ứng lại lời chào của gã, khuôn mặt hắn đầy hào hứng và phấn khích.

"Anh, chào mừng trở lại" - tôi vừa nói vừa ngồi lùi vào phía trong, chừa chỗ cho Aquarius, trong khi gã cười cười xoa đầu tôi.

⋆˚꩜。

Chà, khung cảnh này thậm chí còn ngượng ngùng hơn tôi tưởng đấy, khi cả F5 cùng ở chung một căn phòng. Leo ngồi ở trung tâm bàn ăn - vị trí vốn là của Aquarius, không ai ngồi chiếc ghế đấy suốt năm vừa qua. Và thế là Aqua phải ngồi cuối bàn, phía bên phải tôi.

"Lần đầu tiên ngồi cuối bàn, cảm giác thú vị chứ!" Tôi khẽ châm chọc anh

"Con nhóc này cứ chọc anh" Anh khẽ cười, rồi lại vò đầu tôi.

"Cứ biến mất thêm 1 năm nữa là xuống dưới kia ngồi luôn," Taurus nói. Học sinh Lycée Montclair Privé Academic phân chia làm 3 tầng lớp, và chỉ học sinh thuộc nhóm Elite mới được ngồi ăn tại phòng ăn tầng 2, có cửa sổ sát sàn bao quát toàn bộ sảnh ăn tầng 1. Đấy chính là điểm mà tôi thích ở cái trường này, cảm giác trên cơ và nắm quyền người khác thật sự làm tôi mãn nguyện.

"Không sao, the world doesn't stop spinning," cái gã Leo này, gã thực sự thích chơi trò mỉa mai đấy!

"Dù sao thì, quay về mà không chào hỏi cũng hơi bất lịch sự." Aqua rút một vài chiếc thiệp mời ra, đặt lên bàn "Welcome party, tối nay, nhà cũ"

"Còn phải để xem thành ý của chủ nhà nữa nhé," Taurus phe phẩy chiếc quạt trong tay.

"Tiếc quá, em có hẹn rồi, em sẽ cho người gửi quà," Leo nói, rồi lập tức đẩy ghế bước thẳng ra khỏi phòng.

Không khí đặc quánh lại như một lớp sương mỏng, trong suốt nhưng đủ để làm người ta khó thở. Cái ghế Leo vừa kéo ra vẫn còn hơi ấm, nhưng căn phòng thì lạnh hẳn đi, để lại những ánh nhìn lửng lơ và vài tiếng dao nĩa chạm nhau vô nghĩa.

Tôi khẽ hắng giọng, đặt ly nước xuống, như thể đó là một hành động rất tình cờ.

"Vậy... chuyến đi thế nào?"
Tôi quay sang Aqua, giọng vừa đủ nhẹ, vừa đủ quan tâm để phá vỡ sự im lặng đang trở nên lố bịch. "Anh biến mất cả năm trời, chắc không phải chỉ để đổi chỗ ngồi đâu nhỉ?"

Aqua hơi khựng lại một nhịp, rồi nhếch môi cười. Nụ cười quen thuộc ấy — nửa bất cần, nửa xa xôi — thứ khiến người khác không biết nên tin hay nên đề phòng.
"Paris, Milan, rồi sang Zurich một thời gian," anh đáp, giọng đều đều, như đang kể về một chuyến du lịch bình thường, chứ không phải một cuộc trốn chạy có chủ đích. "Cũng chẳng có gì đặc biệt."

Taurus khẽ "hừ" một tiếng, không rõ là cười hay khinh. Sagittarius thì chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính sát sàn, nơi học sinh tầng dưới vẫn đang ăn trưa như thể thế giới trên này chẳng liên quan gì đến họ.

"Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ," tôi nói tiếp, khẽ nghiêng đầu. "Nhưng ít nhất thì anh cũng quay về rồi."

Aqua nhìn tôi, lần này lâu hơn một chút. Ánh mắt ấy lướt qua khuôn mặt tôi, như đang cân nhắc điều gì đó chưa nói ra.
"Ừ," anh đáp khẽ. "Quay về."

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng tôi biết rất rõ rằng sự biến mất của Aqua một năm về trước chẳng phải là một chuyến đi không chủ đích - một bí mật cất giấu trong chiếc hộp Pandora...

⋆˚꩜。

Hồ sơ nhân vật: Scorpion de Rochefort

Biệt danh: Princess

"Chưa từng có ai ghét Scorpion được cả, cô ấy cứ như công chúa vậy"

"Scorpion làm từ thiện nhiều hơn cả hội học sinh, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để tên mình xuất hiện."

"Hình như cô ả có một đứa em gái thì phải. Mà thật kì lạ, ả giấu kĩ lắm nên cũng chẳng ai biết là tại sao cả"

"Scorpion và Leo đang hẹn hò chắc luôn!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co