Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The Returner

hoqetrang

Aquarius's POV

Tôi bước vào phòng ăn và thấy Leo ngồi ở vị trí chủ tọa.

Một cảm giác gì đó rất trẻ con thoáng qua trong đầu, rồi biến mất ngay sau đó. Tôi không còn đủ năng lượng để quan tâm đến những thứ như thế nữa. Thực ra, tôi đã ngừng quan tâm từ khoảng một năm về trước rồi. Nhìn Leo ngồi ở đó, chiếm lấy chiếc ghế vốn dĩ từng là của tôi, tôi chỉ thấy buồn cười. Không phải kiểu buồn cười sảng khoái, mà là thứ mỉa mai nhạt nhẽo, giống như khi vô tình nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ — một kẻ từng tin rằng vị trí ngồi có thể quyết định giá trị của một con người.

Taurus vẫn như mọi khi. Đời thứ ba của một đế chế thời trang cao cấp, sinh ra đã ở đúng chỗ mình thuộc về. Mọi thứ cô ấy mặc, dùng, chạm vào đều nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn cho đám đông xung quanh. Chỉ cần Taurus đổi sang một chiếc túi mới, nhà mốt đó sẽ sold out trong vòng vài ngày. Rồi cô ấy sẽ khẽ than phiền — tất nhiên là sau cánh cửa đóng kín — rằng mọi người chẳng có chút thẩm mỹ riêng nào cả, chỉ biết chạy theo. Dĩ nhiên, cô ấy không bao giờ nói điều đó ra ngoài. Dù sao thì người ta cũng còn phải kiếm sống.

Bữa ăn trưa, như thường lệ, chán ngắt. Hội elite ngồi cùng nhau không phải vì thân thiết, mà vì lợi ích. Trong ký ức của tôi, những buổi tụ tập như thế này từng không tệ đến vậy. Nhưng không hiểu sao, bây giờ lại khiến tôi thấy chán ngấy. Có lẽ vì suốt một năm qua, ngày nào tôi cũng cố hành xử như một người bình thường — tận hưởng tiền bạc, địa vị, những thứ mà ai nhìn vào cũng nghĩ là may mắn — trong khi bên trong tôi chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

⋆˚꩜。

Taurus hỏi về những chuyến đi của tôi. Tôi kể qua loa. Những cung đường quen thuộc, truyền thống ngày đầu năm: lái xe mui trần, gió tạt vào mặt, ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ vặt vãnh chẳng ai thực sự cần. Những câu chuyện vô hại, đủ để duy trì bề mặt của một cuộc trò chuyện.

Rồi tôi nhìn thấy Cancer đứng ở quầy thu ngân.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như chững lại. Tôi sững người mất vài giây, cơ thể đông cứng, như thể có thứ gì đó từ quá khứ vừa lướt qua, rất nhanh, nhưng đủ để làm tim tôi hụt một nhịp. Tôi kịp thời điều chỉnh lại cảm xúc, dù không chắc Taurus có để ý thấy hay không.

Cô ấy lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh:
"Cancer, lâu rồi không gặp chị nhỉ. Từ lúc chị tốt nghiệp cũng ba năm rồi."

"Ừ, lâu lắm mới gặp mọi người."
Cancer đáp, giọng bình thản đến mức khiến tôi khó chịu.

Taurus tiếp lời, những câu chữ nghe như quan tâm, nhưng mỏng và sắc:
"Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với em nhé. Dù sao cũng từng là người một hội mà. À, giờ chị học ở đâu rồi?"

"Tôi bỏ học rồi."
Cancer nói, rồi khẽ liếc về phía tôi.

Tim tôi trượt đi một nhịp. Sống lưng cứng đờ.

"Ồ..." Taurus khựng lại một chút, rất ngắn. "Hai người cũng lâu lắm không gặp nhau rồi nhỉ. Hôm nay là ngày đầu Aqua về nước, tối nay cậu ấy có tổ chức welcome party. Chị đến chung vui được thì tốt nhỉ? Đúng không, Aqua?"

Tôi không có lựa chọn nào khác.
"Ừ... đúng vậy."
Tôi rút một tấm thiệp, đưa cho Cancer. "Chị đến nhé."

Ngón tay cô ấy run nhẹ khi nhận lấy tấm thiệp. Tôi không muốn nghĩ xem Taurus đang tính toán điều gì, cũng không muốn đoán xem người khác nghĩ gì. Cảm giác ngột ngạt dâng lên, khiến tôi chỉ muốn trốn chạy xa khỏi cái cửa hàng tiện lợi chết tiệt đấy.

⋆˚꩜。

Buổi welcome party diễn ra trên căn penthouse ở trung tâm thành phố. Mọi thứ được bày biện hoàn hảo: charcuterie board, champagne, đùi heo muối Iberico, ban nhạc cổ điển live đang chơi bản Claude Debussy – Clair de Lune. Những thứ xa hoa ấy hiện ra rất bình thường, như thể chúng vốn dĩ nên tồn tại ở đây. Có lẽ vì với tôi, buổi tiệc này chỉ là một hình thức.

Nửa đầu buổi khá vắng. Chỉ có Capricorn, Sagittarius và Scorpion đến sớm cùng một vài người khác, mang theo quà. Capricorn tặng tôi một chai nước hoa Burberry. Sagittarius mang xì gà, bảo là phần của Leo luôn, rồi xé hộp, rút ngay một điếu cho mình, phì phèo như thể chẳng cần ai cho phép. Scorpion tặng một chai vang Pháp — đúng với xuất thân của cô ấy.

Ngoài ba người đó, tôi hầu như không để tâm đến ai khác. Tôi nhớ tên họ rất kém, hoặc có thể tôi chưa từng cố nhớ. Sự hiện diện của họ luôn dè chừng, nhạt nhòa, như những chiếc bóng đứng nép bên lề.

Rồi Taurus xuất hiện.

Ngay lập tức, căn phòng đông dần lên. Những người tôi quen — và cả những người tôi chắc chắn là chưa từng gặp — lần lượt kéo đến. Tôi biết điều này là có chủ ý. Phần lớn những người có mặt ở đây là vì Taurus. Không chỉ vì cô ấy là Queen Bee của Lycée Montclair Privé Academic, mà vì cả giới thượng lưu này xoay quanh cô ấy. Giống như cách nó từng xoay quanh một vầng trăng khác... ba năm về trước.

Tôi thở ra thật khẽ. Thôi được rồi, tôi hiểu rằng Taurus đang muốn "chỉnh" tôi, nếu muốn sống yên nốt năm cuối trong cái trường này thì nên nghe lời cô nàng một chút vậy.

Hồ sơ nhân vật: Aquarius Arnault

Biệt danh: The Returner

"Có ai hóng Leo và Aquarius đối đầu không? Tôi vote Aquarius nhé, nghe nói ảnh có trưởng ban kỉ luật chống lưng đó."

"Tôi từng thấy ảnh và Cancer cùng đi ra từ một căn hộ một năm về trước, sau đó thì Aquarius biến mất luôn."

"Trước đấy không phải Taurus và hắn có hôn ước gì sao. Cứ bỏ đi rồi quay về rồi mà vẫn ngồi ấm ở Elite vậy không sợ bị cancel sao hahaha"

"Có tin đồn gã nghỉ học vì dính vào giết người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co