Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The fool

hoqetrang

Sagittarius's POV

Đằng sau song sắt trại giam: 

Trần nhà quay mòng mòng.

Không phải kiểu quay nhẹ nhẹ lãng mạn trong phim đâu, mà là kiểu quay như thể ai đó vừa vặn chặt đầu mình vào một cái vòng quay khổng lồ rồi đẩy nó chạy hết tốc lực.

Buồng giam bên cạnh thì ồn ào kinh khủng. Hai gã nào đó đang chửi nhau bằng thứ ngôn ngữ nửa tỉnh nửa say, câu được câu mất, nhưng đủ lớn để khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi cố nhớ lại mình đã vào đây bằng cách nào.

Ký ức lộn xộn như một cuộn băng bị tua ngược.

À đúng rồi, bữa tiệc của Aquarius.

Ban đầu cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi. Nhạc thính phòng, champagne, mấy bức tranh nghệ thuật treo đầy tường. Cái kiểu tiệc mà người ta phải giả vờ nói chuyện thông minh trong khi thật ra chẳng ai quan tâm.

Sau đó thì... tôi uống một chút. Ừ, "một chút". Một chai rượu nào đó xanh xanh. Absinthe hay gì đó. Không nhớ rõ nữa.

Rồi có ai đó mang cần sa tới, thế là tôi cũng làm một điếu.

Mọi thứ sau đó trở nên mờ mịt.

Nhạc lớn hơn.

Người đông hơn.

Có ai đó nhảy lên bàn.

Có ai đó hét lên.

Rồi... đèn xanh đỏ.

Cảnh sát.

Ừ.

Giờ thì tôi ở đây.

Tuyệt vời.

Trần nhà vẫn quay mòng mòng.

Hai gã bên buồng cạnh vẫn chưa cãi xong.

Tôi nhắm mắt lại.

Có lẽ ngủ một chút sẽ tốt hơn, rồi tiếng cãi vã đưa tôi về một năm trước...

Cũng vẫn là tiếng cãi vã, nhưng nếu chỉ có một người nói thì có lẽ không thể gọi là cãi nhau được nhỉ?

Nhưng căn phòng đó rõ ràng đang cãi nhau.

"Bố, làm ơn hãy tin con lần này đi."

Đó là Leo.

Tôi đứng ngoài hành lang, dựa lưng vào tường, nhìn qua khe cửa hé mở.

"Con đã chuẩn bị rất kỹ. Con biết dự án này quan trọng với gia tộc. Con sẽ không làm bố thất vọng."

Giọng Leo lúc đó vẫn còn mang cái sự cố chấp của tuổi mười bảy.

Trong phòng làm việc, cha tôi – chủ tịch Montgomery – thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào cậu. Ông chỉ lật một trang tài liệu, như thể đang nói chuyện với không khí.

"Nhìn lại vị trí của mày đi."

"Ở trường thì chỉ là cái bóng của Aquarius."

"Về nhà thì cũng chẳng đọ nổi Sagittarius."

"Dự án lần này không cần một người không có vị trí như mày."

Leo đứng đối diện ông.

Mới mười bảy tuổi, nhưng đã cao gần bằng cha tôi. Nhưng dù cao đến đâu, cậu vẫn trông như một thằng nhóc trước cái khí thế áp đảo của ông ta.

Cha tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh.

"Mày thực sự nghĩ mày xứng đáng với cái huy hiệu vàng ấy bằng chính sức lực của mình à?"

"Đừng nực cười."

"Nếu bỏ đi cái họ Montgomery..."

"...mày chẳng là cái thá gì cả."

Căn phòng im lặng vài giây, Leo không nói gì. Tôi ghét ánh mắt đó, ánh mắt bất lực và vỡ vụn của một cậu thanh niên 17 tuổi. Tôi cũng ghét cả cái cách ông ta nhìn Leo như nhìn một món đồ hỏng.

Anh à, em không muốn anh phải buồn, even if it means I have to destroy myself.

☆⋆。𖦹°‧★

Hành lang phía sau phòng hội học sinh vắng lặng. Đám đông đã tản đi từ lâu sau buổi điều trần. Cửa sổ cuối hành lang mở hé, gió đầu thu thổi vào mang theo chút lạnh.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân đung đưa ra ngoài, tay xoay xoay chiếc bật lửa kim loại. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, tôi cũng có thể đoán người đang bước đến là ai.

"Vậy là xong rồi à?" Tôi hỏi, giọng kéo dài lười biếng.

Leo dừng lại cách vài bước.

"Ừ."

Tôi bật cười khẽ.

"Đúng là dụng tâm thật, tôi không ngờ anh còn lôi cả Aqua vào chuyện này đấy."

Leo không đáp ngay. Anh nhìn cậu em trai đang ngồi lắc lư trên bệ cửa như một thằng nhóc vừa trốn học xong.

"Biết điều thì cảm ơn cả Scorpion đi, chị dâu cậu đứng sau chuyện Aqua ra mặt," Leo nói.

"Chị dâu? Hay thật, anh đúng quả là con trai của bố, mặt dày thực sự luôn đấy." Tôi huýt sáo, khẽ tán thưởng Leo

"Cậu nghĩ đây là trò đùa sao?" Leo khẽ nhíu mày, thở dài bất lực.

"Chẳng phải vẫn luôn vậy à?" Tôi nhún vai.

Trên tay cầm chiếc zippo, tôi bật nắp bật lửa. Tia lửa xanh nước biển lóe lên rồi tắt phụt.

"Anh đến đây để giảng đạo đức à?" tôi hỏi. "Nếu vậy thì tiếc quá, tôi không phải fan của mấy bài diễn văn."

Leo bước thêm một bước.

"Cậu biết tối hôm đó mình đã làm gì không?"

"Uống hơi nhiều, có thể. Ai mà biết được."

"Cậu nghĩ chuyện đó không có hậu quả gì sao?" Tôi thấy nắm tay buông sõng của Leo nắm chặt lại

"Anh đang nói như thể tôi chưa từng gây rắc rối trước đây vậy."

Leo không trả lời.

Tôi nhét bật lửa vào túi, rồi đi vài bước quanh hành lang.

"Dù sao thì anh cũng đã giải quyết xong hết rồi mà," tôi nói. "Anh lúc nào chẳng làm được."

Leo túm tôi lại, đôi xanh của anh nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu nghĩ tôi làm vậy vì cậu xứng đáng sao?"

Tôi dừng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn, nét cười trên môi tôi tắt hẳn.

"Ồ, cuối cùng anh cũng nói thật rồi kìa."

Leo vẫn đứng yên.

"Anh biết không, Leo... thực ra tôi đã nghĩ anh sẽ vui khi tôi trở thành thế này."

Leo không trả lời.

"Anh là con trai hoàn hảo của gia tộc. Thông minh, lạnh lùng, luôn thắng mọi ván cờ."

Tôi nghiêng đầu.

"Còn tôi chỉ là thằng em ngoài giá thú."

"Đừng bắt đầu cái chuyện nhảm nhí đó." Leo cau mày.

"Không, tôi nghiêm túc đấy."

Sagittarius tiến lại gần hơn.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng có thể... chỉ có thể thôi... tôi đã chán việc phải sống trong cái bóng của anh không?"

Leo lạnh giọng.

"Cậu nghĩ tự hủy hoại bản thân là cách tốt để thoát khỏi cái bóng đó sao?"

"Còn hơn thành bản sao của bố như anh."

Leo nói chậm rãi:

"Tôi vừa phải dọn sạch cái đống hỗn loạn mà cậu gây ra đấy."

"Thôi nào, không ai yêu cầu anh làm vậy cả, anh hoàn toàn có thể bỏ rơi tôi mà."

"Bởi vì cậu là em trai tôi."

Tôi khẽ khựng lại một chút, chỉ một chút thôi, rồi tôi bỏ đi.

"Đừng giả vờ như vậy."

Leo bước tới.

"Cậu nghĩ đây là giả vờ sao? Tôi biết cậu có thể tốt hơn thế này."

"Anh nghiêm túc à?"

"Cậu từng đứng đầu lớp."

"Chuyện đó lâu rồi."

"Cậu từng thông minh."

"Cũng lâu rồi."

"CẬU CÒN CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN TÔI."

Tôi nhìn anh, cổ họng như nghẹn lại, không thể thốt thêm lời nào.

"Tôi biết cậu đang tự hủy hoại bản thân. Tôi mặc kệ lý do của cậu là gì, get your shit together." Leo nói rồi quay lưng bỏ đi 

Tôi chỉ có thể đứng im không nhúc nhích. 

☆⋆。𖦹°‧★

Hồ sơ nhân vật: Sagittaurius Montgomery

Biệt danh: The fool 

"Hai anh em nhà Montgomery đều đẹp trai, nhưng họ trông không giống nhau lắm nhỉ. Leo thì giống ngài chủ tịch, nhưng Sag trông như con riêng ý hahaha"

"Cậu ta năm mới vào trường còn là thủ khoa, vậy mà không hiểu sao từ năm lớp 10 cậu ta như biết thành một người khác hẳn, trông thất học vl"

"Hôm trước tôi thấy cậu ta lái máy bay với queen Taurus ở góc hành lang đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co