Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The fallen angel

hoqetrang

Cancer's POV

Trên màn hình chiếc laptop cũ kỹ là bộ phim tôi thích nhất: The Devil Wears Prada. Âm thanh hơi rè phát ra từ chiếc máy tính rẻ tiền, chiếm trọn không gian chật chội của căn phòng ngủ thuê nhỏ xíu. Căn phòng này thậm chí còn chẳng đủ rộng để đặt một chiếc bàn làm việc tử tế; chiếc giường đơn cũ kỹ, một tủ quần áo ọp ẹp và cái laptop đặt trên đầu gối tôi đã gần như chiếm hết chỗ.

Trên màn hình, Miranda và Andrea đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng chạy qua những con phố Paris. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên cửa kính, còn hai người họ thì khoác trên mình những bộ haute couture hoàn hảo đến lạnh lùng.

"You want this life. Those choices are necessary."

Andrea nhìn bà ta, ánh mắt lưỡng lự.

"But what if this isn't what I want? I mean... what if I don't wanna live the way you live?"

Miranda khẽ nhếch môi.

"Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this."

Tôi bật cười khẽ.

Đúng vậy. Tôi muốn nó. Tôi khao khát cuộc sống ấy.

Thật nực cười, nhưng tôi sẵn sàng từ bỏ mọi tôn nghiêm và sĩ diện chỉ để có thể quay lại cái thế giới xa hoa, lạnh lùng và lấp lánh đó. Thà rằng tôi trở thành cái đuôi ngoan ngoãn của Taurus, chấp nhận phục tùng phía sau cô ta, còn hơn phải sống ở cái chốn này — chạy bàn, phục vụ, mỉm cười với khách hàng và sống qua ngày bằng vài đồng tiền tip ít ỏi cùng với cô ả Pisces.

☆⋆。𖦹°‧★

Hội Elite bước vào nhà hàng.

Đây là phong tục của họ: mỗi tháng một lần, cả nhóm sẽ đến ăn ở đây. Nhìn cảnh tượng ấy khiến tôi vừa thấy hoài niệm vừa thấy tim mình nhói lên. Tôi không biết chính xác mọi thứ bắt đầu đi sai từ lúc nào nữa.

Leo và Scorpio bước vào trước. Hai người họ khoác tay nhau rất tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ phải như vậy. Leo khẽ nói gì đó với quản lý nhà hàng, và người quản lý lập tức cúi đầu liên tục với thái độ gần như khúm núm.

Sau lưng tôi, Pisces khẽ run lên.

Tôi quay đầu lại nhìn. Mặt cô ta trắng bệch.

À, phải rồi.

Một con nhỏ ngủ với bạn trai của người khác để có thể ở lại Academy thì làm gì có cái đặc quyền khoác tay tình tứ trước mặt mọi người như vậy chứ. Nhìn sắc mặt tái mét và đôi tay run rẩy của cô ta khiến tôi thấy hả dạ một cách kỳ lạ. Những cảnh tượng như thế này, tốt nhất là nên để bản thân tự thưởng thức mới thú vị.

Sau đó Aquarius và Taurus cùng bước vào.

Hiển nhiên là Taurus vẫn không thể từ bỏ nỗi ám ảnh với Aquarius. Cuộc đời như công chúa của cô ta dường như chỉ còn thiếu một thứ duy nhất để trở nên hoàn hảo — một hoàng tử bạch mã, và người đó phải là Aquarius.

Còn Sagittarius thì vẫn như mọi khi. Một cái đuôi nhỏ lặng lẽ đi phía sau, tay xách túi cho Taurus.

☆⋆。𖦹°‧★

"Pisces, sao em lại không thể nhận phục vụ bàn của cậu Montgomery chứ?"

Giọng của quản lý vang lên từ phòng nghỉ nhân viên.

"Chẳng phải trước giờ em vẫn phụ trách bàn đó sao? Chính cậu chủ cũng dặn cho em nhận các bàn được tip cao rồi mà."

Pisces trả lời bằng giọng run rẩy.

"Em... em xin lỗi quản lý. Hôm nay em thật sự không thể phục vụ bàn đó được."

Có tiếng thút thít nho nhỏ.

"Cancer, vậy em phụ trách hộ Pisces nhé. Bàn đó chắc chắn sẽ tip em rất hậu hĩnh."

Tôi chỉ mới tò mò ghé đầu vào nhìn một chút thôi mà đã bị vạ lây.

"Dạ vâng, em ra ngay ạ."

Tôi liếc sang Pisces. "Cô mới nghĩ ra trò gì nữa vậy?" tôi khẽ mỉa mai. "Để tôi đi 'phục vụ' 'bạn trai' của cô như thế này cũng được sao?"

Tôi nghĩ cô ta chỉ đang làm trò giận dỗi với Leo thôi.

Nhưng Pisces không trả lời. Cô ta quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Tôi khịt mũi, nghĩ rằng cô ta đang làm màu, cho đến khi ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở phía sau gáy cô ta và nhìn thấy một vết đỏ mờ ám.

"Cổ cô làm sao vậy?"

"Không... không có gì cả."

Pisces vội vàng đưa tay che lại. Lúc đó tôi mới để ý hôm nay cô ta đang quàng một chiếc khăn quanh cổ. Chuyện này thật kỳ lạ, bởi Pisces luôn tự hào nhất về chiếc cổ thiên nga của mình — thanh mảnh, kiêu kỳ, gần như hoàn hảo.

Tôi đưa tay giật chiếc khăn xuống.

"Đừng—"

Cô ta không kịp ngăn lại. Những vết tay bầm tím in rõ trên cổ, cùng vài vết cắn mờ ám gần xương quai xanh.

"À," tôi nói thờ ơ. "Thì ra là vậy."

Tôi ném lại chiếc khăn cho cô ta rồi quay người bước đi.

"Cô thì hiểu làm sao được chứ!" Pisces nói với theo sau lưng tôi.

Tôi dừng lại một chút, không quay đầu.

"Không hiểu sao?" tôi khẽ cười. "Thật đáng thương cho tôi là... tôi hiểu cô đấy, Pisces."

☆⋆。𖦹°‧★

Tôi mang đồ ăn vào phòng riêng của hội Elite. Thành thật mà nói, mỗi khi nhìn thấy Taurus và Aquarius ngồi cạnh nhau, tôi lại thấy rùng mình. Pisces, tôi hiểu cô. Hy sinh lòng tự trọng, hy sinh cả cơ thể mình chỉ để có được tư cách ngồi lại trên chiếc bàn tròn này.

"Cancer, chị ngồi xuống ăn cùng bọn em đi," Taurus nói rất tự nhiên. "Đã lâu lắm rồi chúng ta không ngồi cùng nhau."

Đúng là đã lâu thật. Chỉ hơn một năm trước thôi, tôi còn quang minh chính đại ngồi ở trung tâm chiếc bàn tròn này, chứ không phải ở phía ngoài cùng trong bộ đồng phục phục vụ.

Taurus nhanh nhảu gọi quản lý, yêu cầu thêm một bộ dao nĩa và gọi thêm nhân viên phục vụ khác. Và bằng một cách vô cùng nhục nhã, tôi lại ngồi xuống bàn ăn với những đứa hậu bối của mình, trong bộ quần áo phục vụ.

"Cancer, mai chị giúp em đi shopping nhé," Taurus nói với giọng vô tư. "Thật sự là em vẫn phải nhờ mắt thẩm mỹ của chị đấy. Quả không hổ danh huyền thoại của Academy."

Tôi thừa hiểu mấy trò mèo của cô ta. Taurus chắc chắn biết sự biến mất của Aquarius có liên quan đến tôi, và cô ta đang trói tôi lại bên mình. Chỉ cần có bằng chứng rằng Aquarius biến mất là do tôi, cô ta sẽ lập tức đạp tôi xuống đáy xã hội dễ dàng như giẫm chết một con kiến.

Bữa ăn ngột ngạt đến mức khó chịu. Những món ăn xa xỉ từng khiến tôi say mê giờ đây trở nên khó nuốt đến lạ, còn những ánh mắt lướt qua hờ hững của Aquarius khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với cậu ấy. Pisces, tôi hiểu cô. Những nỗi đau và ám ảnh ấy, tôi hiểu hết. Ngồi chung một bàn với Aquarius khiến trái tim tôi nhói đau. Không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là thứ gì đó sâu hơn nhiều.

Chỉ là một bữa ăn thôi, nhưng tôi có cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo dù điều hòa trong phòng vẫn thổi gió mát lạnh. Khi mọi thứ kết thúc, tôi đứng lặng trong hành lang. Nhìn tờ 200 đô tiền típ trong lòng bàn tay, nước mắt bỗng chỗng chảy ướt cả khuôn mặt từ lúc nào không hay.

☆⋆。𖦹°‧★

Hồ sơ nhân vật: Cancer Kennedy

Biệt danh: The fallen angel

"Well, nhà cô ta phá sản và cô nàng literally ngã từ elite xuống cô nàng cửa hàng tiện lợi"

"Mọi huyền thoại về Cancer Kennedy nên bị trôn vùi trong quá khứ và trong ký ức của cô nàng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co