The nightmare
"Con nhỏ này, mày là cái thá gì mà dám lườm tao?"
Một cái tát giáng xuống, đau điếng đến mức tai tôi ù đi. Trước mặt tôi là một thằng nhóc béo ú, to gấp gần hai lần người tôi, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Sao nào, dù có là bánh của mày thì nếu tao muốn, mày làm gì được tao?" nó cười hềnh hệch. "Tao to nhất cái khu này, tao phải ăn nhiều nhất. Nhỏ bé như mày thì ăn làm cái chó gì."
Bàn tay dính đầy dầu mỡ của nó liên tục chọc vào giữa trán tôi, lực mạnh đến mức tôi loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã dúi xuống đất. Một nhóm trẻ con đứng phía sau nó cười lớn, xông vào cướp sạch đồ ăn trưa của tôi rồi quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi bệt dưới đất, người dính đầy bùn, bất lực đến mức không thể phản ứng.
Rồi một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
Tôi quay lại, và thấy mẹ.
Bà mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi suýt tin rằng mình được cứu. Nhưng ánh mắt của bà thì không như vậy, nó lạnh dần, sắc lại, đầy toan tính.
"Con gái, mẹ dắt con về nhà nhé."
Bà nắm lấy tay tôi, lúc đầu còn nhẹ, nhưng chỉ một giây sau lực siết tăng lên đột ngột. Bà không còn dắt tôi nữa mà gần như kéo lê tôi trên nền đất, mặc cho tôi gào khóc khản cổ. Tôi yếu đến mức chân không theo kịp, cứ thế bị lôi đi như một món đồ.
Rồi bà dừng lại.
Đẩy mạnh.
Cả người tôi đổ sụp xuống, quỳ trước một cô gái khác.
Nó trạc tuổi tôi, nhưng hoàn toàn trái ngược. Quần áo sạch sẽ, dáng vẻ gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh, từ trong cốt cách đã toát ra cảm giác của một đứa trẻ được yêu thương.
"Nó là em gái con," mẹ nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước. "Từ giờ con phải chăm sóc và yêu thương em nhé."
Hai chữ "em gái" khiến đầu tôi như nổ tung.
Tôi bật dậy, vùng ra khỏi tay bà, rồi lao thẳng vào con bé trước mặt mà cào cấu, gào lên trong tuyệt vọng.
"Đừng có đùa! Tao là con một, tao không có em gái!"
"Con khốn, mày dám cướp nhà tao, cướp bố mẹ tao, cướp cả thân phận của tao nữa!"
Cảnh vật xung quanh bỗng méo mó. Cơ thể chúng tôi lớn lên một cách kỳ lạ, nhanh đến mức không kịp nhận thức. Gương mặt con bé trước mặt dần trưởng thành, đường nét rõ ràng hơn, và khi tôi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là Libra.
Giữa cơn điên loạn của tôi, cô ta chỉ khẽ mỉm cười.
"Cứ liều mạng đi, Scor," cô nói, giọng bình thản đến đáng sợ. "Rồi cô sẽ thấy, đến cuối cùng thì cô vẫn chỉ có một mình thôi."
Tôi bật dậy khỏi giấc mơ.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi với lấy điện thoại, nhìn vào ngày tháng, rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày tôi được đón về nhà de Rochefort. Thảo nào tôi lại mơ về cái ngày mình còn bị mắc kẹt trong cái trại trẻ mồ côi rách nát ấy.
Thật khó chịu. Tôi cứ nghĩ sau bao nhiêu năm, những thứ đó đã không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Vậy mà nó vẫn bám lấy tôi, rõ ràng đến mức như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhìn vào bản thân qua chiếc gương khổng lồ chạm sàn được nạm đá và xà cừ xa hoa, gương, trong một khoảnh khắc, tôi không thấy bản thân hiện tại, mà lại thấy đứa trẻ gầy gò, bẩn thỉu, yếu ớt năm nào đang nhìn lại mình.
Không.
Tôi là Scorpion de Rochefort, là huyết thống duy nhất, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của chuỗi khách sạn de Rochefort. Không ai có thể cướp điều đó khỏi tay tôi.
Con bé Scor yếu đuối, bất lực và thảm hại năm đó đã chết từ bảy năm trước. Và những kẻ từng chà đạp lên nó, cũng phải tuẫn táng theo.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Tôi bước vào phòng xử án, phía sau là vài vệ sĩ riêng.
Kẻ đứng trước vành móng ngựa là một tên béo cao, thân hình quen thuộc đến mức khiến tôi bật cười trong lòng. Đôi bàn tay từng dính đầy dầu mỡ, từng chọc vào trán tôi, giờ bị còng lại bằng xích bạc lạnh lẽo.
Hắn nhìn thấy tôi nhưng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi mặt xuống thấp hơn, dáng vẻ khúm núm và sợ hãi. Trông hắn lúc này chẳng khác gì tôi của năm xưa.
Bản án được đọc lên bằng một giọng đều đều, lạnh lẽo.
"Bị cáo bị kết tội tham ô tiền trợ cấp trại trẻ mồ côi, sử dụng ma túy, đánh bạc trái phép và hành hung người khác, tổng cộng 40 năm tù giam. Xét thấy bị cáo đã hành hung chủ trại, là người đã nuôi dưỡng mình, dẫn đến thương tật vĩnh viễn, tòa tuyên phạt thêm 10 năm. Tổng cộng 50 năm tù giam."
Cả người hắn run lên, rồi bất ngờ phát điên, vùng vẫy lao về phía trước, gào thét trong tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức bị giữ lại.
Tôi đứng nhìn cảnh đó, và không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy mãn nguyện.
Tiền bạc và địa vị, quả thật vẫn luôn là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Chỉ cần bỏ ra một chút tiền, đám người trong cái trại trẻ mồ côi rách nát ấy đã tự hủy hoại lẫn nhau. Một mũi tên trúng ba đích.
Tôi có danh tiếng, trở thành người tốt trong mắt người ngoài, và là ân nhân trong mắt họ. Đồng thời, chính lòng tham của bọn họ khiến họ tự phát điên, tự đẩy mình vào con đường không lối thoát. Tôi chẳng cần động tay, họ cũng tự nộp mình cho nhà tù đến hết đời.
Đến lúc này, tôi mới thực sự yên tâm.
Đứa trẻ gầy gò năm ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Từ giờ trở đi, sẽ chỉ còn lại một người - Scorpion de Rochefort.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Từ ngày Leo và Pisces chia tay, tìm anh ta chẳng khó một chút nào. Lớp thì không thèm đến, suốt ngày chui rúc ở cái club tư nhân của mình, uống rượu rồi bày ra cái bộ dạng đau khổ nực cười.
"Về đi," Leo nói ngay khi thấy tôi, giọng khó chịu. "Cô đến đây làm gì, giả vờ quan tâm tôi à?"
Tôi bật cười, chậm rãi bước lại gần.
"Nực cười thật đấy Leo, anh nghĩ bản thân mình đáng giá đến mức tôi phải hạ mình đến đây vì anh sao?"
Leo nhếch mép, nhưng ánh mắt thì tối lại.
"Đúng rồi, các người chỉ muốn lợi dụng tôi thôi mà nhỉ. Chỉ vì tôi mang họ Montgomery thôi mà nhỉ?" anh ta cười khẩy. "Người duy nhất thực sự quan tâm tôi cũng bị chính các người đuổi đi rồi."
"Đuổi?" tôi nhắc lại, rồi bật cười thành tiếng. "Quan tâm? Leo, anh ngây thơ đến mức này thật à? Tôi cứ tưởng ít nhất anh cũng phải nhận ra được gì đó rồi chứ."
Anh ta khựng lại.
"Ý cô là sao?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không còn cười nữa.
"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ bỏ tiền ra cho một con bé như Pisces học ở Academy mà không cần nhận lại gì à?"
Leo im bặt.
Tôi bước thêm một bước, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng.
"Cô ta không yêu anh đâu. Chính tôi là người trả tiền để cô ta ở lại, để cô ta dây dưa với anh đấy."
"Anh hiểu không?" tôi nhếch môi. "Tôi hoàn toàn có thể đuổi cô ta đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi không làm. Vì một con bé ham tiền và một thằng đàn ông thất bại như anh ở cạnh nhau thì tiện hơn nhiều."
Leo siết chặt tay, nhưng không nói được gì.
"Tiếng tốt thì tôi hưởng," tôi tiếp tục, giọng bình thản như đang nói chuyện thường ngày. "Còn anh thì vẫn có thể giữ cái vị trí 'king' rẻ tiền của mình, miễn là ngoan ngoãn làm đúng vai trò."
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Anh nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ à? Leo, từ đầu đến giờ anh chỉ là một con cờ thôi."
Tôi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay áo như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn.
"Một con bò được nuôi trong chuồng của tôi. Tôi muốn dắt đi đâu thì dắt, muốn giữ lại lúc nào thì giữ."
Tôi khẽ cười.
"Hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co