Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The two-faced

hoqetrang

Pisces's POV

"Vậy là cậu thật sự sẽ chấm dứt với Leo sao?"

Virgo hỏi, giọng anh bình thản hơn tôi tưởng. Có vẻ anh không hề bất ngờ.

"Tớ không nghĩ có thể gọi là 'chia tay'," tôi đáp, chậm rãi nhả một làn khói lên bầu trời xanh phía trên. "Xét cho cùng thì tớ chỉ là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác thôi."

Virgo nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười.

"Đau lòng đến mức phải hút thuốc lại sao?"

"Đúng vậy," tôi nói ngay, gật đầu rất tự nhiên. "Đau lòng lắm."

Thực ra, tôi vốn nghiện thuốc nặng. Một năm qua cố cai chỉ vì cái danh "lọ lem" ngoan ngoãn kia, giờ được hút lại mới là cảm giác dễ chịu thật sự. Tôi cúi đầu xuống, che đi ánh mắt thờ ơ của mình. Virgo không cần biết điều đó.

"Không sao đâu, Pisces," anh nói, giọng dịu lại. "Cậu là một cô gái tốt. Rồi sẽ có người trân trọng cậu."

Tôi suýt bật cười.

"Trân trọng tớ?" tôi hỏi lại. "Một kẻ đi phá hoại mối quan hệ của người khác à?"

Nhưng rồi tôi không nói thêm gì.

Dù sao thì... người cùng một phía cũng sẽ bênh nhau. Trong mắt Virgo, tôi vẫn chỉ là một Pisces ngây thơ, lạc lõng trong môi trường này rồi bị Leo lợi dụng.

Nghe cũng không tệ.

Virgo là người bạn duy nhất của tôi trong cái ngôi trường điên rồ này. Không phải vì chúng tôi hợp nhau, mà vì chúng tôi giống nhau — đều là những con cá nhỏ lạc vào một bể cá mập. Nếu ở một nơi khác, một người kiêu ngạo như Virgo chắc chắn sẽ không bao giờ để mắt tới tôi.

"Dạo này Libra thế nào rồi?" tôi hỏi, đổi chủ đề.

"Bọn tớ vẫn ổn."

"Vậy à, tốt rồi." Tôi gật đầu. "Từ lần cậu giới thiệu, cô ấy háo hức lắm. Cứ nói mãi về chuyện sau này sẽ được học cùng trường đại học với cậu."

Virgo khẽ thở dài.

"Thật ra... tớ cũng không chắc nữa," anh nói. "Tớ không nhìn thấy tương lai nếu theo múa. Những ngành như kinh doanh quốc tế hay quản trị có vẻ... thực tế hơn."

"Vậy thì cứ nộp hồ sơ thôi," tôi đáp. "Libra chắc sẽ buồn đấy. Cậu đã nói với cô ấy chưa?"

"Chưa," Virgo lắc đầu. "Mới chỉ là suy nghĩ thôi. Với lại... học bổng cho mấy ngành đó khó lắm."

Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

"Cậu cũng biết mà... họ sẽ không bao giờ cho những người như chúng ta bước vào thế giới của họ. Họ chỉ chấp nhận tài trợ nếu tớ học nghệ thuật. Nếu không... tớ sẽ phải trả lại toàn bộ học phí năm năm qua."

Tôi khẽ mỉm cười.

Nhắc đến "họ" thì chẳng phải là đang nói đến Scorpio sao.

"Pisces, em vào văn phòng với anh một chút được không?"

Giọng Capricorn vang lên phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Tôi vừa kịp dập tắt điếu thuốc.

"Được," tôi quay sang Virgo. "Gặp lại sau nhé. Chúc cậu có buổi hẹn vui vẻ với Libra."

Virgo thở dài, lắc đầu như thể đó là một nhiệm vụ nặng nề, rồi quay đi.

☆⋆。𖦹°‧★

Capricorn kéo tôi vào văn phòng.

Không nói gì, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay áo lên. Vết bầm đỏ hiện ra rõ ràng trên nền da trắng.

Rồi anh khẽ vén chiếc khăn trên cổ tôi xuống.

Những dấu vết mờ ám lộ ra.

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi. Đôi mày khẽ nhíu lại, và lần đầu tiên, tôi thấy rõ sự giận dữ pha lẫn xót xa trong đó.

"Cậu ta đi quá xa rồi," Capricorn nói, giọng trầm xuống.

Anh mở hộp thuốc, cẩn thận bôi lên cổ tay tôi. Động tác của anh rất nhẹ, gần như quá mức cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là tôi sẽ vỡ ra ngay lập tức.

Thật buồn cười.

Leo cũng từng như vậy.

"Em đã chấm dứt rồi," tôi nói khẽ, rồi tựa đầu vào vai anh. "Mọi chuyện kết thúc rồi."

Giọng tôi run nhẹ. Hốc mắt nóng lên, và nước mắt trào ra một cách hoàn hảo, thấm vào vai áo của Capricorn.

Tôi không cần nhìn cũng biết anh đang phản ứng thế nào.

Bàn tay anh dừng lại một chút trên không, rồi mới chậm rãi đặt lên đầu tôi, vuốt nhẹ. Một cử chỉ vụng về nhưng đầy ý muốn an ủi.

☆⋆。𖦹°‧★

Thực ra, tôi cũng không chắc mình đang cảm thấy gì.

Ngay từ đầu, tôi đã biết rõ mối quan hệ này là gì. Tôi không mong đợi tình yêu, và Leo cũng không cho tôi thứ đó. Tôi cần tiền, cần vị trí, cần sự công nhận. Đổi lại, tôi chấp nhận trở thành "cô gái nhỏ" của anh ta, để anh ta nuôi dưỡng và kiểm soát.

Tôi luôn tỉnh táo.

Tôi biết rõ tình cảm của Leo dành cho tôi chỉ là sự thương hại pha lẫn chiếm hữu. Việc sở hữu tôi mang lại cho anh ta cảm giác thỏa mãn rẻ tiền mà những cậu ấm như anh ta luôn tìm kiếm.

Và ngay cả bây giờ...

Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi.

Tôi cố tình để mọi thứ vượt quá giới hạn. Tôi chủ động chấm dứt. Tôi chọn đúng thời điểm để tỏ ra yếu đuối trước Capricorn.

Tôi biết rõ mình đang làm gì.

Tôi biết Leo sẽ không buông.

Tôi cũng biết Capricorn sẽ đứng về phía tôi.

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Vậy mà...

tôi lại không thấy nhẹ nhõm.

Tôi đã chấp nhận trở thành một kẻ lợi dụng người khác.

Nhưng không hiểu sao...

tôi lại thấy ghê tởm chính mình.

☆⋆。𖦹°‧★

Tôi khóc đến mệt, rồi gục hẳn vào người Capricorn.

Ánh nắng chiều xuyên qua khe rèm, cắt ngang căn phòng tĩnh lặng, chia không gian thành hai nửa sáng tối rõ rệt.

Trong cơn mơ màng, tôi thoáng nghe thấy giọng anh rất khẽ bên tai:

"Đừng lo, Pisces."

"Anh sẽ tìm lại công lý cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co