The Outsider
Virgo's POV
Là một kẻ xuất thân từ tận đáy xã hội, con người ta có thể trở nên tham vọng đến mức nào, một khi đã được nếm thử hương vị của sự xa hoa rực rỡ?
Một khi đã lún sâu vào đầm lầy, liệu có đóa sen nào còn có thể giữ trọn sự thuần khiết ban đầu?
Trong thế giới thượng lưu này, nơi vòng tròn lợi ích khép kín, nơi những sợi dây quyền lực đan chằng chịt thành một tấm lưới không khe hở — liệu một kẻ ngoại lai có thể tìm được chỗ đứng cho mình?
Tiền bạc và quyền lực là những thứ... gây nghiện đến đáng sợ.
Với những kẻ đã từng nếm qua một lần, việc dừng lại gần như là không thể. Và ngay cả khi có thể dừng, thì cả thể xác lẫn linh hồn cũng đã bị bào mòn đến chỉ còn tro bụi.
⋆˚꩜。
Bữa tối tại nhà de Rochefort căng thẳng đến nghẹt thở.
Từng bộ dao nĩa, từng chiếc đĩa được bày ra theo đúng trình tự hoàn hảo đến mức khiến tôi khó chịu. Không khí trang trọng ấy đè nặng lên lồng ngực tôi, như thể chỉ cần hít thở mạnh hơn một chút cũng là thất lễ.
Con cáo già — ông de Rochefort — thậm chí còn không thèm bố thí cho tôi một ánh nhìn. Thỉnh thoảng ông ta liếc qua Libra, nhưng ngay cả sự quan tâm ấy cũng chỉ là một màn diễn vụng về. Dù có giả vờ thế nào, tôi vẫn nhìn thấy rõ: ông ta chẳng mảy may để tâm đến tôi.
Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu ông ta có thật sự quan tâm đến bất kỳ ai hay không. Bởi ngay cả Libra — con gái ruột của ông — cũng không nhận được nhiều hơn thế.
Cho đến khi Scorpio và Leo xuất hiện.
"Gia đình dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ."
"Ta nghe nói nhà con đang mở rộng sang các khu vực phía Tây?"
"Vâng..."
"Lần đấu thầu sắp tới chắc chắn sẽ..."
"Dạ, bác cứ yên tâm..."
Những câu trao đổi nhạt nhẽo, những mảnh thông tin được tung ra một cách thản nhiên trước mặt tôi, như thể họ mặc định rằng tôi sẽ chẳng hiểu gì.
Thật nực cười.
Tập đoàn de Rochefort sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp và lâu đời bậc nhất. Montgomery là đế chế bất động sản đồ sộ, với những dự án trải dài khắp các thành phố trọng điểm.
Sự hợp tác giữa hai gia tộc này sẽ là một cú nổ lớn.
Montgomery bán rẻ các khu đất chiến lược, giúp de Rochefort mở rộng lãnh địa. Đổi lại, họ nhận được cơ hội quảng bá thương hiệu và thiết lập quan hệ với tệp khách hàng thượng lưu từ các khu nghỉ dưỡng — một thương vụ trị giá hàng triệu đô, được gói ghém gọn gàng trong những nụ cười xã giao.
Tôi tự hỏi, nếu Libra không từ bỏ cơ hội theo học tại học viện, liệu nàng có thể trở thành một Scorpio hay không?
Tại sao nàng lại buông tay trước một cơ hội hiếm hoi đến vậy?
"Em trai con dạo này học hành thế nào rồi?" — ông ta đột ngột hỏi về Sagittarius.
"Thằng bé có thiên phú nghệ thuật."
Thiên phú nghệ thuật cái gì chứ.
Thằng nhóc đó là một kẻ phá hoại chính hiệu. Đáng tiếc là nó từng là học sinh xuất sắc nhất khóa, cho đến năm nhất trung học phổ thông. Rồi đột nhiên, nó biến thành một con người hoàn toàn khác: đi học muộn, ăn mặc lôi thôi, rượu chè triền miên, thậm chí còn có tin đồn liên quan đến chất cấm.
Mới ở độ tuổi đó thôi.
Chỉ nhờ cái danh của người anh cùng cha khác mẹ — Leo — mà Sagittarius mới có thể tiếp tục tồn tại trong nhóm Elite.
"Có lẽ nên học hỏi Libra. Hai đứa cùng tuổi mà."
Leo nói, rồi quay sang Scorpio mỉm cười.
Ý gì đây?
Tôi nhận ra cơ thể Scorpio khẽ cứng lại trong khoảnh khắc.
Sau những nụ cười kia, sau những lớp mặt nạ hoàn hảo ấy — rốt cuộc họ đang che giấu điều gì?
⋆˚꩜。
"Anh đang nghĩ gì vậy?" — Libra vừa lái xe vừa hỏi, kéo tôi trở lại thực tại.
"Không có gì. Chỉ đang nghĩ về các lựa chọn đại học thôi."
"Nếu là chuyện tiền bạc thì anh không cần lo. Chẳng phải anh đã có quỹ học bổng rồi sao?"
"Anh biết."
"Em biết trong mối quan hệ này, có thể anh nghĩ em lợi dụng gia đình để giúp anh, hoặc anh cảm thấy nhà em đang bố thí cho anh. Nhưng thực sự không phải vậy. Chị đã nói rõ rồi, quỹ học bổng của chị chỉ dành cho người xứng đáng."
"Anh biết."
Tôi khẽ bật cười.
Sinh ra trong một gia tộc khổng lồ như vậy, thế mà cô gái này vẫn ngây thơ đến lạ.
"Nhưng học bổng ấy chỉ chu cấp nếu anh theo học ballet. Và anh không chắc mình còn muốn tiếp tục con đường múa hay không."
"Tại sao chứ? Anh có tài năng mà. Nếu anh vào Royal Conservatoire, em cũng sẽ nộp hồ sơ theo. Chúng ta có thể học cùng trường!"
"Thực ra thì bây giờ chúng ta cũng học cùng trường mà."
Tôi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Libra.
"Anh chỉ theo học mỗi khóa ballet thôi. Phần lớn thời gian anh vẫn ở Lycée Montclair."
"Biết sao được. Anh không thể chỉ học múa. Còn em thì sao? Sao em không chuyển sang Lycée Montclair? Hai chị em không phải nên học cùng chỗ sao?"
"...Em không muốn. Nếu chuyển thì sẽ làm phiền chị lắm."
Libra im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.
"Không phải Scorpio cấm em quay lại trường đó chứ?" — tôi nửa đùa nửa thật.
"Không... không phải... Anh nói gì thế... Sao chị lại cấm em học được chứ? Với lại... em học nghệ thuật mà, Lycée Montclair thì làm sao em có thể tập trung học nghệ thuật được..."
Phản ứng thái quá của Libra khiến tôi khựng lại.
Vậy là... Scorpio thật sự đã cấm Libra học cùng trường sao?
⋆˚꩜。
Hồ sơ nhân vật: Vigro Humphrey
Biệt danh: The outsider
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co