Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The King, or Just a Puppet

hoqetrang

Căn bếp ngập mùi béo của phô mai Parmesan vừa được bào ra từ một bánh phô mai khổng lồ, thứ mùi thơm nồng đến mức gần như áp đảo mọi giác quan. Pisces đứng quay lưng về phía tôi, tóc buộc hờ, chiếc tạp dề hơi rộng so với thân hình mảnh khảnh. Cô nàng nấu carbonara rất ngon—dù tôi biết phần lớn công lao thuộc về nguyên liệu: guanciale nhập từ Ý, trứng tươi, phô mai hảo hạng. Không ngon thì đúng là phí của.

Nhưng Pisces thì lúc nào cũng vậy, luôn cố gắng. Và tôi thích điều đó.

Như một thói quen, Pisces sẽ luôn cuộn mình vào lồng ngực tôi, thân hình nhỏ bé của nàng sẽ run rẩy, khuôn mặt ửng hồng đầy ngại ngùng. Nàng sẽ run rẩy trước những chiếc hôn của tôi, ánh mắt nàng sẽ mơ màng hoà vào làn sương dục vọng.

Căn phòng đang tràn ngập không khí ướt át đầy mờ ám, đúng lúc chuông điện thoại reo lên đúng lúc không thể tệ hơn.

Scorpion.

Tôi biết ngay, chỉ cần nghe nhịp rung ngắn ngủi kia thôi là tôi có thể tưởng tượng được cái giọng điệu sai khiến mà tôi chưa bao giờ từ chối được của cô ả.

"Anh đang ở đâu?"
Giọng cô ta vang lên, lạnh và sắc như lưỡi dao mảnh. "Đến đón tôi về nhà đi. Bố đang đợi."

"Bố là bố của cô," tôi đáp, cố giữ giọng thản nhiên. "Gọi tôi làm gì?"

"Bố vợ của anh không phải lúc nào cũng ở nhà đâu." Một khoảng lặng ngắn, như thể cô ta đang mỉm cười. "Tôi đã cho anh đủ thời gian ăn tối rồi. Đến ngay đi."

"Scorpion, tôi đang dở việc—"

"—Mười phút."

Cuộc gọi kết thúc gọn gàng, không cho tôi cơ hội phản bác.

Tôi quay sang Pisces. Cô nàng đã nghe thấy tất cả. Pisces nằm nghiêng trên giường, ánh mắt tránh đi nơi khác. Im lặng kéo dài, đủ lâu để tôi nhận ra sự do dự rất nhỏ đang len vào từng nhịp thở của cô.

"Anh có việc bận thì cứ đi đi," Pisces nói khẽ, cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi. "Em đợi anh ở đây."

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô nàng.
"I'll be right back. It won't take long."

Pisces gật đầu.

Luôn là như vậy.

Pisces giống như một con cá vàng tôi nuôi trong bể kính.
Được chăm sóc cẩn thận, được bảo vệ, được yêu theo cách của tôi. Thả ra biển ư? Cô nàng sẽ chẳng sống sót nổi đâu.

Yếu đuối. Nhỏ bé. Bất lực.

Có lẽ vì thế mà tôi thưởng thức nàng. Tôi tận hưởng sự ngoan ngoãn ấy, cách nàng cúi đầu chấp nhận, việc nàng coi tôi là điểm tựa duy nhất. Pisces không đòi hỏi, không chất vấn, không phản kháng. Nàng ở đó, chờ đợi, phó mặc.

Và nàng yêu tôi, thế là đủ.

Tôi đến đón Scorpion từ bữa tiệc của Aqua. Dĩ nhiên, tôi chỉ đứng đợi dưới nhà. Đã nói là không đến rồi, giờ tự nhiên xuất hiện thì thật khó xử.

Hai mươi phút.

Tôi nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại cửa ra vào của tòa nhà. Nếu là Pisces, cô nàng đã ở đây từ mười lăm phút trước, và chắc chắn sẽ không dám trễ dù chỉ nửa phút.

Tôi bật cười nhạt.

Có lẽ tôi quá trẻ con. Nhưng tôi không thích việc gã Aqua kia quay về. Không thích chút nào.

Gã trở về đồng nghĩa với một mối đe dọa với cái danh "the king" mà tôi đang nắm giữ. Tôi không đủ tự tin để giả vờ thản nhiên. Tôi ghét cảm giác phải so sánh. Ghét việc có ai đó khiến tôi nhớ ra rằng vị trí của mình không hoàn toàn bất khả xâm phạm.

Cuối cùng, Scorpion cũng xuất hiện.

Tôi bước xuống, mở cửa xe cho cô ta. Scorpion ngồi vào ghế, dáng vẻ hoàn hảo, không một nếp nhăn trên váy.

"Anh không định làm gì với Sagittarius à?" cô ta nói ngay khi cửa xe đóng lại. "Cậu ta say bí tỉ với absinthe đấy."

"Làm gì là làm gì?" tôi liếc sang. "Mind your own business."

"Nhưng cậu ta là em trai anh." Giọng Scorpion hạ thấp, nguy hiểm. "Và tôi là vợ sắp cưới của anh. Tôi sẽ không để một kẻ thất bại làm xấu mặt gia đình."

Tôi bật cười lạnh.
"Đừng giả vờ làm người tốt. Một người tống cổ em gái ra khỏi trường chỉ để giữ vị trí cho bản thân—cô không có quyền nói đạo lý với tôi."

Scorpion quay phắt sang.
"CÔ TA KHÔNG PHẢI EM GÁI CỦA TÔI!"

Sự tức giận hiếm hoi ấy làm tôi... thích thú.

Công chúa cuối cùng cũng để lộ cảm xúc. Bình thường, Scorpion luôn điềm nhiên, lạnh lùng, khinh người—giống hệt những cô gái khác trong cái giới thượng lưu này. Nhàm chán đến chết.

Nhưng lúc này thì khác.

Tôi có cảm giác mình đang kiểm soát được cô ta.

Thật nực cười.

Bởi chỉ vài phút sau, tôi lại phải ngồi ngay ngắn trong dinh thự de Rochefort, đóng vai chàng hoàng tử hoàn hảo bên cạnh Scorpion, nói chuyện với bố cô ta về các dự án hợp tác—chuỗi khách sạn de Rochefort và tập đoàn bất động sản Montgomery.

Một ván cờ.

"Em trai con học hành thế nào rồi?"
Ông ta hỏi, rất khéo. Một con cáo già chính hiệu.

"Thằng bé có thiên phú nghệ thuật," tôi đáp, mỉm cười đúng mực. "Có lẽ nên học hỏi Libra. Hai đứa cùng tuổi mà."

Ẩn ý quá rõ: Sagittarius không phù hợp kinh doanh. Tập đoàn kia sớm muộn cũng là của tôi.
Giống như Libra đã bị đẩy đi học nghệ thuật để Scorpion trở thành người thừa kế.

Tôi liếc sang.

Scorpion khẽ khựng lại.

Nhột rồi.

Là vua, hay chỉ là một con rối?
Tôi mỉm cười, nâng chén trà.
Ván cờ này... mới chỉ bắt đầu thôi.

Hồ sơ nhân vật: Leo Montgomery

Biệt danh: The King

"Leo làm King được cũng là vì Aqua biến mất thôi"

Newest gossip: "Leo và Scorpion đang hẹn hò. Hai nhà đang chuẩn bị kết thông gia, đánh dấu sự hợp tác và trao đổi lợi ích giữa 2 tập đoàn"

"Leo cũng không tệ mà cậu em Sagittarius cùng cha khác mẹ của hắn phế nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co