Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The Secret Child

hoqetrang

Libra's POV

Đêm muộn, tôi lái xe men theo con đường núi hẹp. Chỉ khoảng năm phút sau khi tiến sâu vào khu rừng, màn đêm dần loãng ra, và rồi—gần như đột ngột—tòa dinh thự hiện ra trước mắt chúng tôi.
Dinh thự de Rochefort.

"Anh không cần phải lo đâu," tôi nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Họ đều rất lịch sự. Rất tử tế."

"Anh không lo," Virgo đáp ngay.

"Ồ vậy sao?" Tôi bật cười. "Thế thì giải thích xem tại sao tay anh đang ướt mồ hôi?"

"Cái này—cái này chỉ là..." Anh khựng lại, rồi mạnh tay lau lòng bàn tay vào áo. "Một thói quen xấu cũ thôi."

Thật buồn cười đến mức tôi không nhịn được cười. Đó chính là điều tôi yêu ở anh—sự đối lập. Vẻ lúng túng ngây ngô ẩn sau lớp vỏ cứng nhắc, điềm tĩnh mà anh luôn thể hiện ra ngoài.

Từ cổng chính, chúng tôi phải lái thêm năm phút nữa mới tới được cửa lớn của dinh thự. Tôi không nhớ nơi này lại rộng đến vậy. Khi còn nhỏ, tôi luôn được đưa đón, ngồi mơ màng ở ghế sau, chẳng bao giờ ý thức được khoảng cách hay quy mô. Từ sau trung học, tôi cũng không quay lại đây đủ thường xuyên để cảm thấy quen thuộc.

Những bụi hồng đã biến mất.

Thay vào đó là những hàng hoa bạch trà trắng muốt—loài hoa Scorpion yêu thích.
Những đóa hồng trong ký ức của tôi từng rất rực rỡ, ánh đỏ hắt lên khu vườn vào ban đêm, phô trương và kiêu hãnh. Hoa bạch trà thì khác. Dịu dàng hơn. Lặng lẽ hơn. Sắc trắng của chúng hòa hợp hoàn hảo với kiến trúc Pháp cổ kính trăm năm tuổi của dinh thự.

Đẹp—nhưng lạnh lùng và xa cách.

Hoa bạch trà không có gai, nhưng lại đòi hỏi sự chăm sóc vô cùng khắt khe. Một mâu thuẫn kỳ lạ.

Virgo ngồi bên cạnh tôi, rõ ràng căng thẳng, hơi thở dồn dập, ánh mắt không ngừng đảo quanh như thể chính dinh thự này có thể chuyển động. Tôi không trách anh được. Đây không phải kiểu xa hoa mới mẻ, hào nhoáng. Nơi này cổ xưa, nhuốm màu thời gian. Những bức tường đá mang theo trọng lượng của nhiều thế hệ. Từng viên gạch, từng vết trạm khắc đều toát lên vẻ kiêu kì và tự hào.

Sau khi chúng tôi xuống xe, tài xế lập tức tiến đến và lái xe tôi vào garage. Tôi đã mất đặc quyền có tài xế riêng từ lâu, nhưng ít nhất tôi không phải tự đỗ xe. Mẹ của tô... Madam de Rochefort sẽ không bao giờ để tôi làm việc đó.

"Libra, cuối cùng con cũng đến rồi," Madam de Rochefort nói, bước xuống bậc thềm chào đón tôi. "Lâu lắm rồi ta không gặp con. Đường xa chắc mệt lắm, phải không?"

"Không đâu ạ," tôi đáp. "Con quen lái xe rồi. Cũng thấy vui nữa."

"Ôi, con yêu," bà nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Ánh mắt bà chùng xuống khi nhìn thấy lòng bàn tay tôi. "Những vết chai này là sao? Con đã làm gì vậy?"

"Xin đừng lo lắng, thưa Madam," tôi nói. "Con thử học điêu khắc gỗ học kỳ này. Những vết chai này chỉ là bằng chứng cho sự chăm chỉ thôi. Con thực sự rất tự hào về chúng."

Bà nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa ấm áp. "Có phải quá sức với con không? Ta có thể bảo Scorpion—"

"Không, xin đừng," tôi vội ngắt lời. "Con thực sự thích việc đó. Hơn nữa Scorpion hẳn đã rất bận rộn ở Lycée Montclair rồi. Chúng ta không nên làm phiền chị ấy."

"Ôi, đứa trẻ này," bà thở dài đầy yêu thương. "Sao lại gọi là làm phiền được? Hai đứa là chị em mà."

Bà khoác tay tôi, dẫn tôi về phía phòng ăn.
"Đi nào. Ta đã bảo đầu bếp nấu súp hành con thích."

Virgo và tôi trao nhau một ánh nhìn ngắn—khẽ nhướn mày, như muốn nói 'Ừ thì... vậy đó.'

Chị em.

Một từ thật thú vị.

Chúng tôi có thực sự là chị em không? Tôi có muốn như vậy không? Madam de Rochefort quá dễ dàng tin rằng chúng tôi là một gia đình. Sau từng ấy năm, tôi vẫn luôn tự hỏi mối quan hệ giữa tôi và Scorpion rốt cuộc là gì.

"À—Madam," tôi nhớ ra. "Đây là bạn trai con, Virgo. Anh ấy cũng học ở Lycée Montclair."

"Ta nghe Libra nhắc đến con rất nhiều," bà mỉm cười hiền hậu. "Nào, cùng vào dùng bữa nhé."

Virgo cúi đầu nhẹ, rõ ràng căng thẳng nhưng vẫn rất lễ phép.

"Thấy chưa?" tôi thì thầm với anh khi bước vào phòng ăn. "Em đã nói rồi mà, không có gì phải lo cả."

Cha tôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

Ông vẫn như trong ký ức của tôi—tư thế ngay ngắn, biểu cảm khó đoán, hai tay đặt gọn gàng như thể cả thế giới này vận hành theo quy tắc của ông. Ông ngẩng đầu khi chúng tôi bước vào, ánh mắt lướt qua Virgo trong giây lát rồi quay lại nhìn tôi.

"Con đến muộn," ông nói, giọng đều đều.

"Đường đông hơn dự kiến ạ," tôi đáp.

Ông gật đầu một lần. Không nói thêm.

Bữa tối kéo dài chậm rãi, đúng kiểu một bữa ăn truyền thống của Pháp. Hết món này đến món khác, những câu chuyện xoay quanh công việc, học thuật, và các mối quan hệ xã giao. Virgo trả lời cẩn trọng mỗi khi được hỏi, lưng thẳng, giọng điềm đạm. Cha tôi quan sát anh nhiều hơn là nói—đánh giá từng lời, từng khoảng lặng.

Năm tiếng trôi qua như vậy—dài, mang tính nghi lễ, và không thể tránh khỏi. Đây không chỉ là một bữa ăn. Đây là một buổi tụ họp. Một sự tái khẳng định thầm lặng về trật tự và vị thế.

Khi người hầu mang món tráng miệng ra, bầu không khí chợt thay đổi. Tiếng dao nĩa khẽ dừng lại khi quản gia bước tới.

"Thưa Madam," ông nói, "Mademoiselle Scorpion đã đến. Cô ấy đi cùng Monsieur Leo."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Và bằng cách nào đó, tôi đã biết—
đêm nay chỉ mới bắt đầu.

Hồ sơ nhân vật: Libra de Rochefort

Biệt danh: Secret Child

"Từng thấy qua ở các bữa tiệc nhà Rochefort, không biết gia thế như nào nữa"

"Đang hẹn hò cùng the poor boy - Virgo nhỉ?"

"Rất kín tiếng, không có mấy scandal"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co