Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The Uncrowned Queen

hoqetrang

Taurus's POV

Tôi ngồi trong phòng thay đồ của trường, lưng tựa vào chiếc ghế dài bọc da, trước mặt là tấm kính chạm trần nhìn thẳng ra bãi đua ngựa. Ánh nắng buổi chiều chiếu xiên qua lớp kính, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn nhà bóng loáng.

Thành thật mà nói, cái ý tưởng "view nhìn ra bãi đua" này đã quá sáo rỗng. Nhìn suốt tám năm thì dù có đẹp đến đâu cũng trở nên nhàm chán. Thứ duy nhất khiến không gian này bớt tẻ nhạt có lẽ là điếu thuốc trong tay tôi và đống quần áo mới vừa được chuyển đến.

Burberry lại gửi bộ sưu tập mới.

Dĩ nhiên, họ phải đưa cho tôi mặc trước.

Xu hướng không tự sinh ra; nó cần người tạo ra, và tôi chính là người đó.

Tôi đứng dậy, bước tới trước giá treo đồ. Ánh mắt lướt qua từng bộ trang phục, đánh giá nhanh chóng. Một vài món được giữ lại, số còn lại bị tôi ném thẳng vào thùng rác mà không cần suy nghĩ thêm. Không phải vì chúng xấu, mà vì chúng không phù hợp với tôi. Mà nếu không phù hợp với tôi, thì cũng không có giá trị tồn tại.

Gemini bước vào đúng lúc tôi vừa thay xong.

"Trời ơi, Taurus, em đã nói chị bao nhiêu lần rồi, nếu muốn thay đồ thì nhớ kéo rèm. Trường đua ngựa lúc nào cũng đầy paparazzi."

Cô ta vừa nói vừa chạy tới kéo rèm lại.

Tôi rít một hơi thuốc rồi thở ra chậm rãi. "Kính một chiều. Không ai nhìn thấy đâu. Lại đây giúp chị kéo khóa."

Gemini đứng phía sau, kéo khóa váy cho tôi một cách thuần thục. Vừa xong, cô ta liền giật điếu thuốc khỏi tay tôi.

"Nhìn thấy Sagittarius không? Đừng để Capricorn bắt được chị."

Tôi bật cười, giật lại điếu thuốc. "Em nghiêm túc đấy à? Anh ta á? Đừng lo."

Tôi cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh. Trong lúc đó, Gemini cúi xuống nhặt một chiếc áo khoác từ thùng rác.

"Chị bỏ thật à?" cô ta hỏi.

"Ừ. Nếu em thích thì lấy đi. Chỉ cần đừng mặc trước mặt chị là được."

Tôi ném cho cô ta một chiếc áo khác cùng bộ sưu tập, cổ áo được lật lên theo kiểu old money.

"Ngày mai mặc cái này."

Gemini nhìn tôi, ánh mắt gần như sáng lên. "Được rồi."

Tôi chỉnh lại tóc trong gương rồi quay người bước ra cửa. "Đi thôi. Cho bọn paparazzi có cái để chụp."

☆⋆。𖦹°‧★

Câu lạc bộ tư nhân của Leo đông hơn bình thường vào tối hôm đó. Âm nhạc, ánh đèn, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng quen thuộc. Giữa cả chục cái nhà vệ sinh nữ thì xui sao tôi lại chọn đúng chỗ mà Leo và Pisces làm tình với nhau.

Tại sao tôi biết á? Vì đứa con gái buồng bên đang rên rỉ tên của Leo bên tai tôi.

Xui cho tôi là tôi thực sự không thể dừng cơn đau bụng và thực sự chỉ có thể cam chịu cái cám cảnh này. Tiếng thở trầm thấp của đàn ông và tiếng nức nở nỉ non của phụ nữ làm tôi rùng mình. Đặc biệt là khi tôi biết người trong phòng bên là đứa bạn mình đã biết từ lâu.

"Ah ah ah... Leo ah... đừng... đừng bắn vào trong..."

"Uhm... uhm..."

"Leo... đừng"

Trời đất kinh khủng quá, thực sự là quá là tra tấn đi, tý nữa sẽ bắt em trai anh ta trả giá cho anh trai mình.

Đến khi mọi thứ kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên, nhưng rồi Pisces lên tiếng.

"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không, Leo?"

Giọng cô ta nghèn nghẹn nhưng vẫn đủ rõ.

"Anh chỉ là một con rối được người ta đặt vào một vị trí trống thôi."

Không khí bên ngoài bỗng chốc im lặng.

"Đừng vượt quá giới hạn," Leo đáp lại, giọng trầm xuống.

"Giới hạn?" Pisces bật lại. "Anh mới là người vượt giới hạn."

Leo không trả lời ngay. Rồi anh ta nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên. "Chẳng phải chính em là người chọn ở lại sao?"

"Không," Pisces đáp lại. "Tôi ở đây vì tôi phải sống sót. Còn anh thì khác. Anh chỉ cần một người ở dưới mình để cảm thấy mình là đàn ông."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi câu cuối cùng rơi xuống.

"Anh chỉ là một thằng loser bị người khác lợi dụng thôi."

Tôi suýt bật cười.

Phải công nhận, cô ta nói không sai.

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, mọi thứ bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Nhưng câu nói đó vẫn còn vang trong đầu tôi.

Nếu Sagittarius không tự biến mình thành một kẻ vô dụng, thì Scorpio sẽ không bao giờ chọn Leo.

Đàn ông luôn như vậy. Họ thích kiểm soát hơn là cạnh tranh với thứ vượt quá khả năng của mình.

☆⋆。𖦹°‧★

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Giọng Sagittarius kéo tôi trở lại thực tại.

Cậu ta đứng phía sau tôi, ánh mắt dừng lại trên tôi với một sự tập trung gần như tuyệt đối.

Tôi quay lại, bước tới gần hơn, vòng tay qua cổ cậu ta.

"Em sẽ làm mọi thứ vì chị chứ?" tôi hỏi, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

Sagittarius không do dự. "Ừ. Mọi thứ."

Tôi mỉm cười.

Câu trả lời quá dễ đoán.

Đêm xuống, tôi nằm trong vòng tay Sagittarius, nhìn lên trần nhà tối om. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cậu ta.

Ở bên cậu ta không tệ, nhưng rất tiếc là như vậy vẫn chưa đủ.

Tôi cần nhiều hơn thế.

☆⋆。𖦹°‧★

Tôi đứng trước gương trong phòng tắm. Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi, làm lộ rõ từng vết đỏ trên cổ và vai. Mascara đã lem từ lúc nào, khiến gương mặt tôi trông mệt mỏi hơn bình thường.

Tôi nhìn mình trong gương một lúc lâu, rồi quay đi.

Chiếc xe dừng trước một căn hộ mà tôi đã không ghé lại từ rất lâu.

Tôi bấm chuông, và chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra.

Aquarius đứng đó.

Cậu ta vẫn như mọi khi — gọn gàng, điềm tĩnh, gần như vô cảm. Thật khó chịu, một người sở hữu hàng loạt bất động sản lại chọn sống trong một căn hộ hai phòng ngủ bình thường đến mức tẻ nhạt như thế này. Mọi thứ ở đây đều quá... "không cần thiết", như thể cậu ta đang cố tình tách mình ra khỏi thế giới mà chúng tôi thuộc về, thật... thượng đẳng.

Tôi không nói gì. Tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu ta, cố tình để ánh mắt mình hơi run, đủ để tạo cảm giác mong manh.

Aquarius khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ.

Tốt. Vẫn còn phản ứng.

Ánh mắt cậu ta thay đổi ngay lập tức. "Chuyện gì xảy ra?" Cậu ta bước tới gần hơn, giọng gấp gáp. "Ai làm cậu như thế này?"

Tôi vẫn im lặng.

Càng im lặng, cậu ta càng mất kiểm soát. Cậu ta túm lấy cánh tay tôi, đôi mắt cậu ta bỗng rung động, tôi chưa từng thấy cậu ta mất kiểm soát như vậy bao giờ.

"Cậu có bị thương không? Taurus, nói gì đi."

"No, Aqua," vốn tôi muốn được Aqua an ủi, vậy mà cuối cùng thì tôi lại trở thành người đi an ủi lại. "Tôi bịa đấy. Tôi ổn."

Cậu ta sững lại.

"...What?"

"Tôi ổn," tôi lặp lại, nhún vai. "Calm down."

Sắc mặt Aquarius lập tức tối lại. Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói chậm rãi: "Đừng làm vậy nữa. Đây không phải trò đùa."

Tôi không trả lời, chỉ bước theo cậu ta, đi vào trong căn hộ như thể đó là việc hiển nhiên.

Không gian bên trong vẫn giống hệt như trước đây — sạch sẽ, tối giản, và im lặng đến mức khó chịu.

Tôi đi dọc theo phòng khách, rồi dừng lại trước bức tường treo ảnh.

Aquarius lúc nào cũng như vậy. Cậu ta lưu giữ mọi thứ, sắp xếp chúng một cách có trật tự, như thể có thể kiểm soát quá khứ chỉ bằng cách đặt nó đúng vị trí.

Tôi cầm lấy cốc sữa ấm mà cậu ta vừa đưa cho tôi lúc nãy. Cậu ta đã quay về phòng riêng ngay sau đó, để lại tôi một mình trong không gian tĩnh lặng này.

Những bức ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian, rõ ràng, gọn gàng. Từng giai đoạn, từng con người, từng khoảnh khắc đều có vị trí của nó, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Aquarius.

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều.

Có một khoảng trống.

Một năm hoàn toàn biến mất khỏi dòng thời gian đó.

Tôi khẽ cau mày, tiếp tục nhìn kỹ hơn, cố gắng ghép nối những gì mình biết.

Anh trai của Aquarius — Aries — đã chết chỉ vài tuần trước khi cậu ta cắt đứt mọi liên lạc và biến mất. Và cũng chính vào khoảng thời gian đó... nhà Kennedy tuyên bố phá sản

Ngón tay tôi dừng lại trên một bức ảnh.

Bức ảnh của hội Elite: Scor, Leo, Sag, tôi, Aqua, và ... Cancer.

Tôi chạm nhẹ lên bề mặt tấm ảnh, cảm nhận lớp kính lạnh dưới đầu ngón tay.

Mọi thứ không thể chỉ là trùng hợp.

Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh.

Vậy thì... chỉ còn một cách để tìm ra sự thật.

☆⋆。𖦹°‧★

Hồ sơ nhân vật: Taurus van der Woodsen 

Biệt danh: Queen bee 

"Có người thấy Taurus rời khỏi căn hộ của Aquarius vào lúc 2 giờ sáng. Lạ thật, liệu có thứ gì ở đó mà cô chưa thể có được ở đó sao?"

"Nghe nói Sagittarius sẵn sàng làm mọi thứ cho Taurus. "Mọi thứ" đến mức nào thì không rõ, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta... có vẻ không còn đường lui rồi."

"Quy tắc ngầm ở Academy: bạn có thể ghét Taurus, nhưng bạn không thể phớt lờ cô ta. Và thành thật mà nói... cô ta cũng không cần bạn làm thế."

11,590... comments following 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co