Truyen3h.Co

(𝟏𝟐𝒄𝒔) 𝑳𝒚𝒄é𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝑷𝒓𝒊𝒗é

The Wannabe

hoqetrang

Gemini's POV

Có một nỗi đau luôn âm ỉ. Không phải là nội đau vật lí, mà là nỗi đau khi không được nhìn thấy Bạn tồn tại như một cái bóng biết đi, đủ rõ để người khác sai bảo, nhưng không đủ đậm để được nhớ tên.

Nếu bạn nghĩ lại những cảnh vừa rồi — buổi lễ, bữa tiệc, những cuộc trò chuyện — tôi đã ở đó. Tất cả. Trừ bữa trưa. Tôi không được phép bước vào căn phòng ấy.
Nhưng ở những chỗ còn lại, tôi luôn đứng phía sau lưng Taurus. Luôn là tôi. Người chỉnh váy cho cô ấy, người nhớ lịch trình, người cười đúng lúc, người im lặng đúng chỗ.

Mỗi lần tôi vừa kịp cảm thấy mình ổn, cô ấy lại nhắc tôi nhớ rằng tôi nhỏ bé đến mức nào.

⋆˚꩜。

Buổi sáng hôm đó, tôi chuẩn bị cùng Taurus trong nhà cô ấy.

Nói là "nhà" cũng không đúng. Đó giống như một bảo tàng thời trang sống. Tủ quần áo trải dài như một mê cung, giày được đặt trên những kệ xoay tròn như roulette — Dior, Chanel, Louis Vuitton, Hermès... Những cái tên mà với người khác là giấc mơ, với cô ấy chỉ là lựa chọn trong buổi sáng.

Giữa phòng luôn có một chiếc bàn dài, chỉ để đặt những sản phẩm chưa từng ra mắt. Đủ mọi màu, mọi kích cỡ. Taurus sẽ mặc chúng trước — không phải vì thích, mà vì đó là chiến lược. Cô ấy là bảng quảng cáo sống.

"Bộ sưu tập mới này đẹp thật," tôi nói, tay chạm nhẹ vào một chiếc túi. "Tớ chụp hình up Instagram được không?"
"Ừ," cô ấy đáp hờ hững, vẫn chăm chú chuốt mascara. "Chọn một cái cho cậu luôn đi."

Tôi sững lại.
"Thật hả?"
Không ai từ chối được một chiếc túi Dior, đúng không? Tôi chọn chiếc màu navy — thiết kế không quá trendy, hơi hướng cuối thập niên 90. Trong thời đại mọi người phát cuồng vì Y2K, đó là một lựa chọn táo bạo.

"Vậy tớ lấy chiếc navy này nhé,"

"Nhưng tớ thấy màu đỏ rượu vang hợp với cậu hơn mà, không phải sao?" Taurus nói, giọng đều đều, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Tôi khựng lại một nhịp.
"Ừ nhỉ... cậu đúng thật là hiểu tớ thật," tôi cười. Hơi gượng. Da tôi là tông ấm, olive, vàng — navy mới là MÀU của tôi. Nhưng điều đó không quan trọng.

"Tớ sẽ cho người gửi tới nhà cậu ngày mai," cô ấy nói, lấy chiếc màu đen cho mình. "Đi thôi, không thể đến trễ buổi lễ được."

"Ừ."

Tôi căm hận Taurus.

Viktor Frankl từng viết: "Mọi thứ có thể bị lấy đi khỏi con người, trừ một điều: quyền tự do cuối cùng của con người — được lựa chọn thái độ của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
Nhưng làm tay sai của Taurus đồng nghĩa với việc từ bỏ lựa chọn đó. Tính cách của tôi là của cô ấy. Hình ảnh của tôi là của cô ấy. Tôi thuộc về cô ấy.

Và thật nực cười là, trong tất cả những điều đó, thứ tôi khao khát nhất... là được cô ấy xem tôi là quan trọng.

"À, mẹ tớ gửi danh sách học sinh mới sáng nay," tôi nói, đưa cho Taurus một tờ giấy. "Có một người cậu nên xem."

⋆˚꩜。

Buổi chiều, chúng tôi ngồi uống trà trong khu vườn.

Vườn hồng được cắt tỉa hoàn hảo, mùi hương dịu đến mức khiến người ta quên mất mình đang ở đâu. Bánh ngọt đều là đồ thủ công, gửi thẳng từ Pháp sang. Trà đến từ Anh, được chọn theo mùa. Vào mùa xuân, loại Darjeeling First Flush hay Earl Grey rất được ưa chuộng. Nhưng hôm nay gió hơi lạnh, nên đổi sang Assam Tea - một loại trà đen Ấn Độ, để ấm cổ họng hơn. Tất cả đều được tính toán.

Taurus đến muộn nhất.
"Vừa đi với hội Elite," cô ấy nói.

Cô đặt túi lên bàn.

"Trời ơi, đây là mẫu mới nhất à?" - minion 1
"Nhìn retro ghê, vibe 90s luôn." - minion 2

"Bộ sưu tập tiếp theo lấy cảm hứng từ thập niên 90," Taurus nói nhẹ tênh. "Cũng buồn cười, chỉ vì cái kẹp tóc vintage tớ dùng ở show tháng trước mà họ lấy cảm hứng cho bộ sưu tập tiếp theo luôn."

Mọi người trầm trồ.
Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một tuần nữa, cả trường sẽ dùng nó. Hai tuần nữa, nó sẽ sold out. Chu kỳ đó lặp lại không sai một lần.

"Thế còn tiệc của Aquarius thì sao, cậu sẽ đi chứ?" ai đó hỏi.

Im lặng một nhịp.

Taurus nhấp một ngụm trà, rất chậm.
"Anh ấy hẳn có chuyện khó khăn riêng nên mới bỏ đi như vậy thôi, mình không giận đâu," cô khẽ mỉm cười nói. "Tôi sẽ đến, vậy nên các cậu cùng đến cho vui nhé, đừng khắt khe quá!"

Vậy là tất cả sẽ đến.

"Nhưng tôi sẽ tới muộn," cô nói tiếp. "Không thể đến tay không trong tiệc chào mừng, đúng không?"

"À," Taurus thêm, như thể nhớ ra điều không quan trọng. "Bạn đặc biệt của anh ấy cũng sẽ có mặt. Cô ấy giúp anh ấy trong thời gian anh ấy vắng mặt. Hoàn cảnh không tốt lắm, nên chúng ta phải khiến cô ấy cảm thấy được chào đón nhé."

Giọng cô ấy nhẹ nhàng.
Nhưng cả bàn đều hiểu — đây không phải là lòng tốt.

Tôi ngồi đó, tay đặt trên tách trà đã nguội.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này, sẽ có người bị nghiền nát.

⋆˚꩜。

Tại thời điểm hiện tại, welcome party của Aquarius:

Căn phòng vốn ôn hoà cho đến khi Taurus xuất hiện.

Không cần nhìn, tôi cũng biết. Căn phòng thay đổi nhịp thở. Tiếng giày cao gót chạm sàn, tiếng váy sột soạt rất khẽ. Tôi quay lại.

Taurus mỉm cười.
"Xin lỗi, kẹt xe."

Không ai tin, nhưng ai cũng gật đầu.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện," Aquarius nói.
"Anh mời thì tôi đến," Taurus đáp dửng dưng, tay vừa cởi chiếc áo dạ ngoài để lộ tấm lưng trần.

"Mừng quay trở về," Cô nàng duyên dáng tặng món quà trong tay cho Aquarius.

Sau khi Taurus đến, người bắt đầu kéo tới. Đông dần. Ồn hơn. Những gương mặt tôi không nhớ tên xuất hiện. Có người tôi chắc chắn chưa từng gặp. Nhưng họ nhìn Taurus như nhìn kim chỉ nam.

Rồi tôi thấy một cô gái đứng ở cửa. Cô đứng gần cửa, như thể sẵn sàng quay đầu bỏ đi bất cứ lúc nào. Váy đơn giản. Túi cũ. Ánh mắt không biết đặt vào đâu. Tôi chưa từng nói chuyện với cô, có vẻ là người Taurus nhắc qua hồi chiều — "một người cần được để ý".

Aquarius nhìn thấy cô gái cùng lúc với tôi.

Gã khẽ khựng trong phút chốc, đủ để tôi nhận ra. Rồi gã quay đi ngay, giả vờ nói chuyện với ai đó, nhưng bước chân lệch hẳn nhịp.

Taurus nhận ra nhanh hơn cả tôi.

Cô bước tới, khoác tay cô gái ấy.
"Chị đến rồi à?"
"Ừ..." Cô đáp, giọng nhỏ.
"Trời ơi, nhìn chị kìa. Lúc nãy gặp chị ở ngoài em không kịp để ý, chị gầy đi nhiều quá."

Cô gái kia cười gượng.

Taurus quay sang tôi.
"Gemini, em biết em ấy chứ? Đây là Cancer, hai người làm quen nhé!" Taurus đặc biệt không nhắc đến thân phận của Cancer
"Chào chị," Tôi nói, đưa tay ra hiệu bắt tay

Aquarius bước tới.
"Rất vui vì em đến."

Câu nói hoàn hảo. Giọng nói hoàn hảo. Nhưng ánh mắt thì không.

Taurus nghiêng đầu.
"Anh có vẻ ngạc nhiên."
"Tôi không nghĩ em ấy sẽ đến."
"Thế à?" Taurus cười. "Tôi thì nghĩ, có người mời thì sẽ có người đến."

Không khí hơi chệch đi một chút.

Taurus kéo Cancer ngồi gần mình.
"Cứ ở đây nhé," cô nói. "Đông người quá, em sợ chị không thích ứng kịp."

Aquarius đứng lên.
"Tôi đi lấy thêm rượu." Gã nói, bước đi gần như trốn chạy.

Tôi nhìn Cancer. Cô đang nhìn theo Aquarius. Ánh mắt ấy... tôi từng thấy rồi. Ở những người nghĩ rằng quá khứ vẫn còn chỗ để quay về.

Bữa tiệc ồn hơn. Tiếng cười lớn hơn. Ly rượu vơi nhanh. Nhưng giữa tất cả, thứ tôi để ý là tam giác Taurus, Cancer và Aquarius.

⋆˚꩜。

Hồ sơ nhân vật: Gemini Laurent 

Biệt danh: Wannabe

"Con nhỏ luôn bám theo Taurus đấy hả?"

"Cũng xinh đấy, nhưng trông cứ như bản sao của Queen bee ý."

"Trên instagram lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với Taurus, thực chất chỉ là bám đuôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co