haha
Trong những ngày vừa qua, từng giây từng phút như báu vật đối với tất cả mọi người.
Buổi tập tổng duyệt vocal kết thúc khá muộn. Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi hoặc tranh thủ luyện tập riêng, Duy Lân vẫn đứng đó, xem lại video rehearsal bằng điện thoại. Team của cậu – team Soobin – đang có áp lực rất lớn vì mentor không thể đồng hành trực tiếp, đặc biệt là phần vũ đạo cần chỉnh đội hình quá gắt khiến ai cũng mệt mỏi.
Khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi giữa các buổi ghép nhạc và luyện hình, Duy Lân tranh thủ rảo bước ra hành lang, đầu óc vẫn quay cuồng với mấy động tác đội hình chưa khớp. Cậu dự định tìm chút không khí mát ngoài sân tập, nhưng khi đi ngang qua phòng vocal của team Kay Trần, lại bất chợt dừng lại trước khung cửa hơi hé.
Bên trong, Văn Khang đang tập hát cùng một vài thành viên trong team. Một đoạn điệp khúc quen thuộc vang lên – phần anh phải vừa nhảy vừa giữ giọng cho ổn. Nhưng lần này, khi anh kết thúc đoạn hook, giọng có vẻ chệch ra một chút.
"Khang, phần cột hơi của em đang bị yếu lúc kết hợp động tác mạnh. Em mất kiểm soát ở 2 nhịp cuối, phải nhớ hơi không chỉ dùng để hát mà còn để giữ form khi nhảy. Lặp lại đi."
Duy Lân bất giác đứng khựng lại. Cậu không biết vì sao mình không bước đi tiếp, chỉ là... cảm giác trong khoảnh khắc đó, anh Khang rất nhỏ. Nhỏ theo cái cách mà anh vẫn hay giấu đi – lặng lẽ nhận lỗi, lặng lẽ làm lại, không biện minh lấy nửa lời.
Lân biết rõ cảm giác đó. Cái cảm giác bị nhắc nhở trước mặt người khác, rồi phải giả vờ không sao. Cậu siết nhẹ nắm tay, rồi quay bước về phòng tập của team mình.
Tối hôm đó, khi giờ tập kết thúc, Lân chủ động ngồi chờ trước phòng tập team Kay Trần, chờ Khang bước ra.
Thấy cậu, Khang hơi ngạc nhiên:
"Sao em ở đây? Chưa về nghỉ à?"
Lân đưa cho anh chai nước và khăn nhỏ:
"Không, em muốn gặp anh một lát."
Khang nhận lấy, nhướn mày, chưa kịp hỏi thêm thì Lân đã nói:
"Em... thấy rồi. Lúc chiều, đoạn thầy vocal nhắc anh."
Một thoáng im lặng. Gió nhẹ ngoài hành lang thổi qua khiến tấm rèm đung đưa. Khang nhìn đi nơi khác:
"Không có gì đâu. Chỉ là bài hôm nay hơi căng."
"Không phải do bài. Là do anh đang căng thẳng." – Lân nói khẽ, nhưng chắc.
Khang cười nhẹ, lần này không phủ nhận.
"Ừ, cũng có thể. Anh nghĩ... chắc mình bị sợ."
Lân ngồi xuống cạnh anh, lưng tựa vào tường. Họ cùng im lặng một lúc, rồi cậu mới nói:
"Team em cũng chật vật lắm. Anh biết không? Tụi em toàn làm việc với mentor qua điện thoại. Vũ đạo còn đang rối như mớ mì gói đây, em hơi bị ghen tị với team của anh đó"
"Nhưng... nếu tụi em cứ để sợ chiếm hết tâm trí, thì sẽ chẳng hát hay được câu nào."
"Anh là một trong những người kiên trì nhất mà em từng gặp. Nhưng kiên trì không có nghĩa là không được mệt. Nên nếu mệt, cứ nghỉ một chút. Còn phần hơi ấy, mai tập lại, em giúp."
Khang lặng người. Lần này, thay vì cười, anh chỉ gật đầu – chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Ừ. Cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn. Mai em đi chung, bắt lỗi anh từng nhịp luôn." – Lân nháy mắt, nói đùa, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ đi rất nhiều.
Ngày sát hạch cuối cùng cũng đã đến, nhộn nhịp tiếng cười nói của anh em. Có tiếng cười, có tiếng ồ quao ngầu quá.
Căn phòng thử đồ hôm đó rộn ràng tiếng cười nói của stylist và các thí sinh, nhưng với Duy Lân, thế giới như chỉ thu nhỏ lại trong một khung cảnh – nơi Văn Khang đang đứng loay hoay chỉnh lại cái nơ nhỏ phía sau lưng, bộ đồ mèo sắc màu rực rỡ như phản chiếu ánh đèn sân khấu từ chính người mặc.
"Đứng im chút đi, để em gắn thêm cái chuông cổ này cho!" – Duy Lân vừa nói vừa bật cười, tay lách nhẹ qua cổ Khang để cài phụ kiện. Tiếng chuông nhỏ leng keng như một điểm chấm phá cuối cùng cho outfit mèo con quá sức hoàn hảo.
Khang quay đầu lại, đôi tai mèo nhún nhảy theo động tác – cậu hơi mím môi, gò má ứng lên vì ngại ngùng. "Cái này... có lố không đó?"
"Không đâu. Đáng yêu muốn xỉu ấy," Lân cười, mắt cong cong nhìn xuống người đối diện. Khang thấp hơn cậu một đoạn, lại đang mặc bộ đồ sặc sỡ, trông chẳng khác gì một chiếc kẹo ngọt đầy màu sắc. Cảm giác muốn ôm, muốn hôn, muốn giữ riêng cho mình chợt lướt qua trong lòng Lân một cách rất tự nhiên.
"Gì mà nhìn anh hoài vậy?" – Khang lúng túng tránh ánh mắt, tai mèo lay nhẹ như đồng cảm với chủ nhân.
"Vì... em không nghĩ anh lại dễ thương vậy đâu," Lân đáp, khẽ đưa tay chỉnh lại một bên tóc mái cho Khang, rồi rút tay về, sợ bản thân lỡ làm gì bốc đồng.
Chỉ những điều bé tí này thôi cũng khiến không khí giữa hai người bỗng ngọt đến lạ – một người cao ráo đang kiềm nén cảm xúc, người còn lại cứ vô tình gây thương nhớ mà không hay biết gì.
Không khí giữa Lân và Khang vẫn ngọt ngào đến mức nếu có thêm nhạc nền thì chắc phải là một bài ballad đầy rung động. Nhưng rồi, cánh cửa phòng thử đồ khẽ bật mở – Thế Vĩ và Hồng Cường cùng lúc bước vào.
"Ủa, hai người tính cosplay mèo thật hả?" – Cường cất tiếng trước, nhướng mày đầy tinh quái khi thấy Duy Lân còn đang cúi thấp, vừa cài lại nơ cổ cho Khang, khoảng cách chỉ cách nhau một hơi thở.
"Ồ, không khí này... tôi ngửi thấy mùi hint nha," Cường nheo mắt, khoanh tay dựa vào khung cửa. Ánh mắt liếc qua ánh mắt – cậu và Vĩ như cùng đọc được một tờ kịch bản ngầm.
Duy Lân giật mình, đứng bật dậy, gãi đầu cười trừ. "Không phải gì đâu anh. Em... em thấy tai mèo của anh Khang lệch, nên..."
"À thì chỉnh lại cho ngay," Văn Khang tiếp lời, mặt đỏ ửng, nhưng tai mèo cứ rung rung – càng khiến cậu trông như một chú mèo ngại ngùng bị bắt quả tang đang chơi thân với bạn cùng nhà.
"Ừa ha, tôi cũng từng chỉnh tai anh Cường như vậy nè," Vĩ khẽ cười, đi qua rồi cố ý huých nhẹ vai Cường. "Mà hồi đó chỉnh xong thì không chỉ dừng ở tai..."
"Vĩ!" – Cường bật thốt, hệt như mèo bị giẫm đuôi, liếc sang tên kia một cái rồi lầm bầm quay đi.
Không khí trong phòng thử đồ phút chốc trở nên rộn ràng hơn, nhưng cũng vì vậy mà ánh mắt Khang – lúc này lén liếc qua Lân – lại có thêm vài phần dịu dàng hơn. Không phải vì quần áo đáng yêu, mà vì người bên cạnh đã khiến nó trở nên đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co