hihi
Sau vài lời trêu chọc, Thế Vĩ và Hồng Cường cũng rời khỏi phòng thử đồ, để lại cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau. Bên trong chỉ còn lại hai người – một người đang ngơ ngẩn nhìn theo, một người vẫn cúi đầu chưa dám ngẩng lên.
Duy Lân siết nhẹ nắm tay, đứng im một lúc rồi lên tiếng trước:
"Em không có ý gì đâu. Chỉ là thấy bộ đồ mèo hợp với anh quá nên... muốn giúp anh chỉnh cho ngay thôi."
Văn Khang im lặng. Tai mèo trắng vẫn khẽ lắc lư khi cậu quay mặt sang, nhưng ánh mắt thì không hề né tránh:
"Anh biết. Em luôn tốt với anh như vậy mà."
Không khí trong phòng chợt như chậm lại. Duy Lân hít một hơi, lồng ngực hơi phập phồng vì chẳng biết bản thân đang lo lắng, hồi hộp, hay... hy vọng.
"Nhưng em cũng biết là không phải với ai em cũng muốn giúp cài nơ cổ đâu." – Cậu nói nhỏ, gần như là lẩm bẩm, nhưng đủ để Văn Khang nghe thấy.
Khang khựng lại. Một giây. Hai giây.
Cậu nhìn Lân, rồi cụp mắt xuống.
"Em không cần phải nói rõ như vậy," Khang nói khẽ, "em làm vậy... là đủ để anh hiểu rồi."
Duy Lân sững người.
Có những lời không cần đáp lại bằng lời. Chỉ là ánh mắt nhìn nhau, khoảng cách nhỏ giữa hai người – đủ để thấy nhau rõ ràng, đủ để nghe tim mình đập. Và cũng đủ để khiến một bên muốn tiến lên, một bên lại do dự lùi lại.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ là... tai mèo trên đầu Khang vẫn khẽ rung khi cậu quay sang, môi khẽ mím lại như muốn cười, như muốn hỏi: "Em còn muốn chỉnh thêm phụ kiện nào nữa không?"
Và Duy Lân, vẫn đứng đó, chưa hôn – nhưng chắc chắn là đã muốn.
Duy Lân nghiêng người xuống nhẹ nhàng, tay gần như chạm vào bờ vai Văn Khang. Tai mèo trên đầu anh khẽ rung nhẹ, còn ánh mắt thì lấp lánh như dòng nước lặng yên dưới nắng.
Chỉ còn vài phân nữa thôi — vài phân nữa là đủ để Lân rút ngắn khoảng cách, để thử một điều gì đó mà cậu đã muốn làm từ rất lâu...
Khang không tránh.
Không lùi lại.
Thậm chí... còn hơi ngẩng mặt lên.
Lân nghiêng đầu, gần hơn chút nữa. Mắt cậu không còn nhìn bộ đồ mèo, mà là đôi môi đang mím lại rất khẽ, rất ngoan, rất dễ thương.
Nhưng đúng lúc đó—
"Anh Khang ơi!!!"
Tiếng gọi bất ngờ vang lên ngoài hành lang. Rõ ràng là Minh Tân.
"Anh Ra đây coi cái sừng giùm em một cái! Hủ núi cứ bảo nó méo méo á!!"
Khang giật mình, vội đứng thẳng dậy, tay luống cuống chỉnh lại nơ cổ:
"À... Ừ, anh ra ngay."
Lân hơi khựng lại, một nửa vì hụt hẫng, một nửa vì xấu hổ. Cậu nhìn theo bóng lưng Văn Khang đi ra cửa, không quên ngoái đầu lại cười xin lỗi. Tai mèo vẫn còn rung nhẹ, mà sao trong lòng Lân cứ muốn... giật luôn xuống để giữ lại ở đây.
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy lạnh rì rì và ánh sáng vàng dịu đổ lên vai áo cậu. Duy Lân đứng yên, thở ra một hơi chậm rãi.
"Còn chút xíu nữa thôi mà..."
Rồi cậu bật cười, nhẹ như đang tự trêu chính mình. Nhưng trong mắt vẫn còn đọng lại cái gì đó – vừa tiếc nuối, vừa ngóng chờ.
Phòng chờ trở lại không khí náo nhiệt vốn có khi tất cả các tân binh và team mentor lần lượt tụ về. Hàng ghế sắp xếp gọn gàng, ánh sáng sân khấu bắt đầu đổi tông, chuẩn bị cho buổi diễn chính thức.
Duy Lân ngồi vào vị trí cùng team mình, ánh mắt như có nam châm hút về phía đối diện — nơi Văn Khang đang cúi đầu kiểm tra lại dây giày, đuôi tai mèo vẫn còn lắc nhẹ mỗi lần anh ngẩng lên.
Ngay lúc ấy, Khang cũng ngẩng đầu — và bắt gặp ánh nhìn của Lân.
Không ai cười, cũng không nói gì. Chỉ là một cái nhìn sâu và lặng, đủ để truyền đi lời động viên:
"Em tin anh."
"Anh cũng tin em."
Chỉ vài giây thôi, nhưng ấm áp và yên lòng như cả một bài hát được ngân lên giữa căn phòng chờ hỗn loạn.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống, tiếng nhạc vang lên dồn dập, nhưng trong đầu Khang vẫn vang vọng tiếng gọi của Minh Tân vừa rồi, cùng hình ảnh Duy Lân đứng trong phòng thử đồ với nụ cười có phần e thẹn, tay siết nhẹ nơ cổ cậu.
Cậu không thể nào quên được cảm giác gần như đứt quãng, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân mà không thể tiến thêm nữa. Trong lòng Khang, một dòng suy nghĩ vừa rõ ràng, vừa mơ hồ:
"Có lẽ mình cũng đã quá lâu không dám mở lòng. Nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt Lân, mình biết cậu ấy muốn nhiều hơn, muốn một điều gì đó thật sự..."
Từng bước nhảy, từng câu hát, Khang cố gắng giữ cho cảm xúc không làm cậu mất tập trung, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu đang rất muốn chạy thật nhanh, quay lại nói với Lân rằng:
"Anh cũng muốn. Anh cũng đã sẵn sàng."
Dẫu vậy, cậu chỉ có thể gửi gắm hết vào ánh mắt trao về phía Lân trên hàng ghế khán giả, mong rằng người kia sẽ hiểu.
Duy Lân
Trái tim Lân đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu bước lên sân khấu. Môi khẽ mím lại, cố gắng giữ sự tự tin nhưng mắt không rời khỏi Văn Khang dù chỉ một giây.
Cậu biết, ánh mắt Khang vừa rồi là cả một biển tình cảm chưa được nói thành lời. Và với Lân, đó là động lực lớn nhất, là lý do để cậu diễn hết mình.
"Chỉ cần anh tin em, thì em có thể làm được mọi thứ. Chỉ cần một ánh nhìn của anh, mọi khó khăn đều nhẹ nhàng..."
Mỗi lần nhìn Khang, cậu lại cảm thấy tim mình như được sưởi ấm. Từng động tác, từng câu hát không chỉ là phần thi, mà còn là cách Lân nói với Khang: "Em ở đây, và em không muốn buông tay."
Sân khấu rực sáng, Văn Khang đứng giữa tâm điểm, giọng hát vang lên ấm áp:
"Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man,
Khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng..."
Ánh mắt cậu hướng về phía Duy Lân nơi hàng ghế khán giả, như muốn gửi gắm cả tâm tình trong từng câu hát. Những lời ca như chạm vào trái tim, nói thay những điều cậu chưa dám nói bằng lời.
"Và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian,
Ngày ta yên vui cùng nàng..."
Khang cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở nhẹ bên dưới, như thể Lân đang nghe thấy không chỉ lời hát mà cả những ước mong, những rung động thầm kín.
Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng vỗ tay vang dội, trong lòng Khang, câu hát ấy là một lời hứa – một lời hứa chưa được thốt ra nhưng đầy chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co