Truyen3h.Co

eabo • peran • flowers

absinthe

loopydeokinh

Choi Hyunjoon, nổi tiếng là một bông hồng có gai, không phải kiểu gai góc thô ráp, mà là loại gai nhỏ, sắc, ẩn mình sau từng cánh hoa mượt mà, khiến người ta vì quá say mê mà tự làm mình rướm máu.

Người ta gọi em là Omega của Beta. Một danh xưng kỳ lạ, nhưng chưa từng ai phủ nhận. Em là Beta, không có pheromone để quyến rũ Alpha, không có chu kỳ để khiến kẻ khác phát điên, nhưng lại khiến Alpha phải ngoái nhìn, khiến Omega phải dè chừng. Em không cần mùi hương, vì chính ánh mắt ấy, dáng đi ấy, và sự lạnh lùng thản nhiên ấy, đã là chất gây nghiện rồi.

Thoạt nhìn, em giống hệt một Omega đẳng cấp. Tinh tế. Kiêu sa. Xa vời. Như một đóa hoa dại mọc giữa nền cỏ mượt, không ai trồng mà cũng chẳng ai dám hái. Người ta cứ đứng đó ngắm nhìn, ngưỡng vọng, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là có thể giữ em lại trong lòng bàn tay. Nhưng khi họ cố gắng tiến gần, mới biết hoa đẹp có độc, và em chưa từng là kẻ để ai nắm bắt.

Người mến em nhiều không đếm xuể. Có rất nhiều kẻ đã quỳ xuống dưới chân mỹ nhân ấy, dâng trọn tình si chỉ để cầu mong một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua. Kẻ đốt cháy cả bản thân chỉ để sưởi ấm em bằng pheromone của mình, Alpha mạnh mẽ nhất cũng từng dùng chính pheromone tối thượng để vây lấy em, mong rằng có thể khiến em dao động, chỉ một chút thôi. Omega xinh đẹp nhất cũng đã dùng mọi cách quyến rũ để chiếm được ánh nhìn.

Nhưng tiếc thay, với Choi Hyunjoon, tất cả đều vô dụng.

Pheromone ư? Định mệnh ư? Những thứ đó chưa từng có nghĩa lý gì với em. Em điềm nhiên bước qua mọi ánh nhìn, thong thả giữa một rừng ham muốn như thể cả thế giới này chỉ là nền mờ cho ánh mắt mình toả sáng. Em khiến người ta phát điên không vì em cố ý, mà vì em quá đẹp để được phép vô tình.

Choi Hyunjoon chưa từng để ai lọt vào mắt, cũng chưa từng từ chối ai hoàn toàn. Vì tình yêu của em, đôi khi lại như nắng đầu đông, đủ ấm để khiến người ta si mê, nhưng chưa bao giờ là đủ gần để nắm bắt. Em cho người ta cảm giác rằng ai cũng có thể là đặc biệt, nhưng đến cuối cùng, không ai biết liệu mình có thực sự là duy nhất.

Em là cơn gió không mùi, không hướng, không ràng buộc, nhưng ai cũng muốn giữ lại cho riêng mình. Là bài toán không có lời giải, là vết thương ngọt ngào nhất từng mang tên người.

"Hôm nay người đẹp Hyunjoon lại đến cái nơi tồi tàn này sao?" – Giọng nói quen thuộc của gã quản lý họ Moon vang lên, nửa đùa nửa thật, như thể đang cố che giấu điều gì đó sau dáng vẻ bình thản.

"Ồ?" Choi Hyunjoon nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Tôi tưởng tôi là khách ruột ở đây rồi cơ mà?"

Moon Hyunjoon khẽ bật cười, nhưng không giấu được sự dè chừng trong đáy mắt. "Ha, hân hạnh đón rước mỹ nhân. Đêm nay, ai sẽ là người được kề cạnh cậu?"

"Thay vì hỏi." Hyunjoon nhướng mày, môi cong lên như cánh hoa hé nở. "Sao ngài quản lý không tự đề cử mình nhỉ, Moon Hyunjoon?"

"...Này." Gã bật cười, nhưng không còn thoải mái như trước. "Đừng trêu đùa tôi thế chứ, mỹ nhân. Cậu biết rõ tôi không có hứng thú mà."

"Đùa chút thôi." Hyunjoon thản nhiên đáp, tay vuốt nhẹ sợi tóc rũ trước trán. "Hôm nay tôi đợi bạn."

Chết tiệt.

Lại nữa rồi.

Choi Hyunjoon lúc nào cũng như thế. Nói cười nhẹ nhàng, thái độ hững hờ mà không hời hợt. Luôn biết cách kéo người ta vào lưới của mình mà chẳng cần một cử chỉ quá lố. Nếu Moon Hyunjoon không giữ cho bản thân đủ tỉnh táo, có lẽ giờ này gã đã thật sự rơi vào cái bẫy mềm mại kia. Nơi ánh mắt kia là dây trói, tiếng cười kia là dao nhọn, còn nụ cười ấy là một bản án ngọt ngào, dẫn thẳng đến vực sâu.

Choi Hyunjoon biết rõ, mỗi hành động của mình, dù chỉ là vuốt tóc cũng sẽ khiến kẻ khác chú ý.

"Tôi có thể mời mỹ nhân một ly chứ?" Một người đàn ông xa lạ tiến đến, hơi thở phảng phất mùi pheromone cố tình khuếch tán, ngọt nồng và dày đặc, như thể nghĩ rằng chỉ cần thế là đủ để khiến đối phương lạc nhịp.

Choi Hyunjoon liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lười biếng mà sắc sảo. Em hít khẽ một hơi, môi nhếch lên không rõ là cười hay châm chọc.

"Xin lỗi." Chất giọng như lụa lướt qua làn khói thuốc mơ màng. "Hôm nay tôi có hẹn trước. Phiền anh đặt lịch nhé?"

Người kia thoáng ngẩn ra, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Mùi pheromone dường như còn đậm hơn, lan quanh như một nỗ lực cuối cùng.

Nhưng

"Cậu ấy bảo không rồi, đừng làm phiền." Moon Hyunjoon lên tiếng, giọng đầy cảnh báo.

Choi Hyunjoon không để tâm thêm. Em quay đi, chẳng buồn nhìn lại. Với em, pheromone của người kia chẳng khác nào làn khói, cố chen vào một căn phòng đã kín gió. Vô dụng, vô nghĩa.

Em có lịch của riêng mình. Người em muốn gặp, em đã chọn. Đêm nay dành cho bạn bè, cho những tiếng cười thân thuộc, cho ly rượu không bị trộn lẫn với mùi của ai khác.

Dĩ nhiên, nếu là ngày khác, em có thể sẽ hào phóng hơn, một ánh nhìn, một lời đáp, hay thậm chí một cuộc phiêu lưu. Nhưng hôm nay?

Không.

Vì dù là Alpha hay Omega, hay bất kỳ kẻ nào nghĩ mình có thể làm rung chuyển trái tim ấy bằng một làn hương bản năng đều quên mất rằng Choi Hyunjoon là Beta, nhưng lại là Beta khiến cả thế giới say mê.

Một bông hồng có gai không bị quyến rũ, em là người khiến kẻ khác phát điên vì không thể có được mình.

"Cảm ơn, anh quản lý nhé."

"Không có gì." Moon Hyunjoon trả lời, giọng khàn nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng quen thuộc trước mặt.

Choi Hyunjoon xoay người, nghiêng đầu nhìn anh qua vai. Nụ cười cong cong như có như không, lời nói nhẹ nhàng vang lên giữa tiếng nhạc ồn ào:

"Lần sau, tôi mời anh một ly absinthe."

Moon Hyunjoon thoáng sững người. Gã bật cười, một nụ cười rất khẽ, chỉ hé môi mà không chạm đến đáy mắt. "Nực cười thật. Cậu định mời chủ quán bar một ly rượu thần thoại sao?"

"Nực cười cũng được." Hyunjoon nhún vai, ánh mắt sáng như ngọc. "Miễn là được uống cùng anh."

Absinthe, người ta vẫn gọi nó là nàng tiên xanh – đẹp, bí ẩn, quyến rũ và có phần nguy hiểm. Một thứ rượu của giới nghệ sĩ, từng khiến bao kẻ sa đọa trong mộng tưởng vì chỉ một ly mà ngỡ như thấy cả thế giới bừng sáng, đảo lộn. Người ta sợ nó, rồi lại thèm khát nó, như cách mà những kẻ quanh Choi Hyunjoon luôn lẫn lộn giữa khao khát và nỗi sợ mỗi lần chạm vào ánh nhìn em để lại.

Moon Hyunjoon không đáp, chỉ đứng im. Choi Hyunjoon đó luôn biết cách gieo vào lòng người một câu nói nhẹ hẫng mà dư âm thì không cách nào xóa sạch. Giây sau, bóng em đã lẫn vào dòng người phía xa, còn trong đầu gã vẫn văng vẳng lời mời ấy, như một câu thần chú được gói trong lớp rượu xanh biếc, thơm mùi hồi và ngải đắng.

Một ly absinthe…

Là để chuốc say ai?

____

Choi Hyunjoon có hẹn, điều đó chẳng cần thông báo, cũng không cần xác nhận. Cứ mỗi lần như thế, Han Wangho sẽ đứng đợi sẵn trước cửa quán, dáng người cao lớn tựa vào chiếc xe màu đen quen thuộc, mắt nhìn về phía cửa như thể cả thế giới này chẳng ai đủ tư cách chạm vào người em đang chờ.

Anh không cần bước vào trong, không cần gửi tin hay gọi điện. Bởi Hyunjoon sẽ luôn xuất hiện đúng lúc, đẩy cửa bước ra như đã được sắp đặt từ trước. Không chậm một nhịp. Không sai một giây.

Một thói quen, hay chính xác hơn, một nghi thức. Quán bar dường như cũng hiểu điều đó. Cứ mỗi khi Hyunjoon khẽ liếc đồng hồ, nhân viên trong quán sẽ biết, đêm nay em không có chỗ cho bất kỳ ai khác. Và người đang chờ ngoài kia, là kẻ duy nhất được đón đưa em rời khỏi nơi ồn ã này.

Một cảnh tượng cứ lặp lại, đủ để thành lời đồn.

Người duy nhất được đón Choi Hyunjoon.

Người ta thì thầm nhau như thế, ánh mắt không giấu nổi phần ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

Ai cũng biết Choi Hyunjoon không tùy tiện leo lên xe bất cứ ai. Em có nguyên tắc. Những nguyên tắc chưa từng viết thành lời, nhưng ai cũng phải tuân theo. Như luật bất thành văn của một vương quốc không ngai.

Nếu không phải là Han Wangho, thì nhất định phải là Son Siwoo. Hai cái tên như hai dấu ấn không thể thay thế. Một người như bóng đêm trầm mặc, một kẻ lại như ánh sáng lấp lánh, nhưng đều được em trao cho một chỗ đứng riêng biệt trong thế giới của mình. Còn lại, ai khác cũng chỉ là những vị khách đứng bên ngoài, dù có tỏ ra thân quen đến đâu cũng không được bước qua cánh cửa ấy.

Có người từng hỏi, trong một đêm rượu ngà ngà:

"Cậu và họ là gì của nhau vậy?"

Hyunjoon mỉm cười. Một nụ cười đẹp như ánh đèn mờ đầu đêm, dịu dàng mà lạnh:

"Bạn."

Chỉ một chữ thôi. Nhưng dư âm lại khiến người ta hoang mang, chẳng rõ nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng. Bởi vì ai cũng biết rõ, cái gọi là bạn trong miệng Choi Hyunjoon vốn chẳng giống nghĩa bình thường. Với em, ai cũng có thể là bạn. Nhưng chẳng ai có thể vượt qua giới hạn ấy.

Không ai là ngoại lệ.

Kể cả Han Wangho, người được đưa đón.

Kể cả Son Siwoo, người được ở bên.

Tình cảm của em bao la như biển rộng, ai cũng có phần. Nhưng chẳng ai có thể nói mình là người đặc biệt. Em đến, em rời đi, em mỉm cười rồi xoay người, để lại mùi hương thoảng qua như nụ hôn nhẹ trên cổ tay ai đó, quá gần để quên, nhưng quá xa để nắm.

Đó là cách Choi Hyunjoon tồn tại. Như một ảo ảnh đẹp, luôn thuộc về tầm mắt người khác, nhưng chẳng bao giờ thật sự thuộc về tay ai. Em vẫn bước đi như thế, giữa bao ánh mắt đắm say lẫn tiếc nuối, tựa như một đoá hoa đêm chỉ nở khi không ai chạm tới.

____

Nơi Han Wangho đưa em đến là một căn hộ ấm cúng, khác hẳn với những nơi em vừa bước ra. Không ánh đèn chớp nháy, không nhạc xập xình, không mùi khói thuốc quyện lẫn rượu mạnh. Ở đây chỉ có ánh đèn vàng dịu mắt, tiếng nước sôi lục bục trong bếp và mùi thơm của bữa tối đang chờ.

Căn hộ nằm trên tầng cao, thoáng đãng và ngăn nắp. Là nơi mà mỗi lần bước vào, Choi Hyunjoon sẽ thả lỏng vai, tháo khăn choàng cổ, rồi khẽ thở một tiếng thật khẽ như ai đó vừa tháo xuống chiếc mặt nạ nặng nề.

"Bọn mày về muộn." Giọng Son Siwoo vang lên từ bếp. Cậu chẳng cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào. Giọng cậu lúc nào cũng vậy, không cao, không gấp, chỉ nhẹ tênh, nhưng lại đủ khiến người nghe thấy được một chút trách móc cưng chiều lẫn bên trong.

"Anh nấu à?" Hyunjoon bước đến, mỉm cười. Vừa nói, em vừa liếc nhìn bàn ăn đã được dọn tươm tất. Nồi canh nghi ngút khói, thịt hầm, rau xào, và cả một khay táo đỏ được cắt tỉa đều tăm tắp.

"Chứ em nghĩ ai? Wangho à?" Son Siwoo đáp, tay không dừng đảo trong nồi.

"Anh nấu khéo thật. Nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi." Hyunjoon cười, tháo áo khoác đưa cho Wangho, động tác tự nhiên như thể họ đã làm điều đó cả trăm lần trước.

"Thì anh biết em lười ăn lắm mà." Siwoo nói, khẽ liếc sang em. "Với lại, có người nào mà được ai đưa đón, lại còn có người nấu cho ăn mỗi khi tan bar như em đâu?"

Wangho khẽ cười, rót ly nước ấm đặt lên bàn cho em. "Thôi ăn đi, đừng để nguội. Anh mà để em đói là Siwoo lại dỗi cả hai đứa."

Hyunjoon ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa mà Siwoo đã chuẩn bị sẵn. "Lần sau em về sớm hơn mười phút, được không anh?"

Son Siwoo gật gù, bưng nồi canh đặt xuống giữa bàn. "Về đúng giờ thì càng tốt. Anh không muốn nấu xong phải hâm đi hâm lại."

Choi Hyunjoon mỉm cười. Ở đây, em không cần là một bông hồng có gai. Không cần vờ kiêu sa, cũng chẳng cần giăng bẫy ai bằng ánh mắt. Em chỉ là Hyunjoon, người có thể tựa lưng vào ghế sofa, nhón tay gắp một miếng thịt, rồi than nhẹ rằng canh hơi nhạt, mà chẳng sợ ai chê bai.

Ở đây, em có một bữa tối đúng nghĩa. Có người đón, có người chờ, và có người nấu canh đúng độ vừa miệng nhất trần gian.

"Em tính chơi đùa với đám ong bướm đó tới bao giờ hả?" Son Siwoo vừa gắp miếng rau vừa hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm.

Choi Hyunjoon nhướng mày, hơi ngả đầu ra sau ghế, làm bộ ngây thơ: "Hả? Sao tự nhiên hỏi em câu đó?"

"Cẩn thận cái đám ong bướm cứ bay quanh em suốt. Anh chỉ nói trước thôi."

Hyunjoon bật cười, nghiêng người sang, chống tay lên bàn nhìn Siwoo: "Nhưng mà em có anh mà, anh Siwoo?"

"Cái miệng này..." Siwoo liếc em, lắc đầu nhẹ, "Lần nào anh tới chỗ em cũng bị cả đám đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bộ tụi nó tưởng anh là gì của em hả?"

"Thế có muốn làm người của em không?" Hyunjoon hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại long lanh như cố tình dụ dỗ.

Siwoo khựng lại đúng một giây, rồi cười mỉa: "Tôi chưa muốn chết sớm, cảm ơn."

Hyunjoon phá lên cười, vừa vặn lúc Wangho từ bếp bước ra với bát canh nóng. Anh liếc cả hai một cái, giọng uể oải: "Ăn đi, nói nhiều thế lát nữa là canh nguội hết."

"Anh nghe chưa?" Hyunjoon quay sang Siwoo, khẽ nháy mắt. "Wangho ghen kìa."

"Câm đi mà ăn." Cả hai đồng thanh đáp.

_____

"Hyunjoon à." Han Wangho lên tiếng, giọng anh trầm đều như mọi khi, chẳng hề gấp gáp, nhưng trong đó có chút gì đó khiến không khí chùng xuống. "Nếu hôm nay anh không đến, Siwoo cũng không đến, thì em định làm sao?"

Choi Hyunjoon xoay xoay ly nước trong tay, ánh đèn trong phòng phản chiếu lên làn da trắng ngần của em, mờ mờ ảo ảo như ánh trăng vừa chớm lên. Em ngẩng đầu nhìn Han Wangho, nhướng mày một chút như đang suy nghĩ thật sự, rồi nhẹ nhàng đáp, giọng nhẹ hẫng như không khí:

"Thì em tự về."

Han Wangho không phản ứng ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu về phía sau, tựa lưng vào sofa và liếc nhìn em bằng đôi mắt lạnh nhạt mà khó đoán.

"Như cái lần trước à?" Anh hỏi lại, lần này có chủ đích hơn.

Lần trước, chính là cái lần Choi Hyunjoon, sau một đêm vui chơi, suýt bị một tên Alpha lạ mặt hảo tâm đưa về tận nhà. Chỉ có điều, gã đó chẳng ngờ Han Wangho đã đứng sẵn trước cửa quán. Và cũng chẳng ai ngờ được rằng gã Alpha cao to ấy lại bị Han Wangho tẩn cho không trượt phát nào, gọn gàng đến mức nhân viên quán bar còn không kịp can.

"Anh đang ghen à?" Choi Hyunjoon chớp mắt, cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh đầy khiêu khích.

"Anh không rảnh đến mức đó."
Giọng Han Wangho vẫn điềm tĩnh như cũ, không một gợn sóng, như thể chẳng buồn dính dáng đến những cảm xúc rườm rà ấy.

"Thế mà hôm đó đánh người ta thấy cũng tận tình lắm."

Hyunjoon cười khẽ, cười như thể đang kể một chuyện thú vị, không hề biết mình là trung tâm của một vụ ẩu đả đẫm mùi ghen tuông mà nhân vật chính thì vẫn một mực chối.

Han Wangho đáp, không một chút do dự: "Vì hắn không biết điều, chứ không phải vì em."

Em nhún vai, chẳng buồn phản ứng. Thái độ như vậy, với em là quá quen thuộc rồi. Người như Han Wangho, dù có để tâm cũng không để em biết.

"Có chuyện gì mà căng vậy?"

Son Siwoo từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau tay, mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước, có lẽ vừa tắm xong. Anh liếc cả hai, rồi đặt tô súp nóng hổi lên bàn, chau mày:

"Lúc nãy em vừa bảo về trễ, anh cứ nghĩ là kẹt xe, không ngờ là vì lại có chuyện."

"Đâu có gì đâu anh." Hyunjoon ngồi xếp chân lên sofa, tựa người vào gối, nũng nịu một cách rất tự nhiên, "Em chỉ bị hỏi han chút thôi."

"Chút đó suýt đưa em về tận nhà rồi còn gì." Han Wangho lạnh giọng chen vào.

"Thì em không đi theo là được chứ gì." Hyunjoon đáp tỉnh bơ.

"Vấn đề là em luôn để chuyện xảy ra tới mức phải có người can thiệp." Son Siwoo ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu, "Lần nào cũng như thế."

"Vậy thì lần nào hai anh cũng đến đón em đi." Hyunjoon ngước nhìn hai người đàn ông trước mặt, nụ cười ngây thơ như chưa từng có rắc rối nào xảy ra. "Em đâu có cản."

Siwoo thở dài thật khẽ, lấy muỗng múc canh rồi bảo: "Miệng dẻo thế ai chịu nổi. Không biết anh với Wangho có thọ nổi tới lúc em chịu ngoan không nữa."

"Thế có muốn hẹn hò với em không?"

Hyunjoon lại hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người Son Siwoo.

"Anh còn muốn sống." Siwoo đáp, đặt muỗng xuống, vừa thở ra vừa lườm em một cái không rõ là tức giận hay bất lực.

"Lũ ong bướm ngoài kia chưa nuốt chửng em là may rồi."

Hyunjoon nhếch môi, ánh mắt lại cong cong đầy thích thú.

Cuối cùng, Han Wangho vẫn là người kết thúc câu chuyện đó bằng một câu lửng lơ: "Lần sau, nếu em còn thử để người lạ đưa về nữa, anh không chắc mình sẽ kiềm chế lịch sự như hôm trước."

Choi Hyunjoon chống cằm, bật cười.
"Sao nghe giống ghen quá vậy ta…"

"Đừng mơ."

Han Wangho lười nói, còn Son Siwoo cũng chẳng buồn tiếp chuyện nữa. Căn hộ bỗng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng nước sôi lách tách trong bếp và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ trên kệ sách, một bản jazz xưa cũ, lơ đãng như không khí giữa ba người họ. Chẳng ai hỏi thêm điều gì, bởi ai cũng hiểu, càng hỏi, Hyunjoon càng bướng. Em không giống những người dễ mềm lòng trước ánh mắt người khác, càng không phải kiểu chịu để ai kéo ra khỏi vũng lầy mà chính em chọn để gieo mình vào.

Choi Hyunjoon luôn biết rõ mình đang làm gì. Em không cần ai dắt tay, cũng không cần ai an ủi. Em chỉ cần người đứng đó như Han Wangho, như Son Siwoo. Lặng lẽ, không ép hỏi, không giảng đạo. Bởi em đã học cách dùng nụ cười để che những vết cắt, dùng ánh mắt hững hờ để xóa đi mọi dấu vết từng đau.

Chẳng biết từ bao giờ mà em lại cứng đầu đến thế, vừa kiêu ngạo, vừa mỏi mệt. Có lẽ là từ khi Park Dohyeon rời đi. Khi một người rời đi mà không ngoảnh lại, họ sẽ để lại phía sau một vết nứt nhỏ, mảnh như sợi chỉ nhưng sâu đến tận cùng và Hyunjoon, thay vì hàn gắn nó, lại giữ lấy như kỷ vật. Như thể nếu không còn nỗi đau ấy, thì tình cảm kia cũng không còn được coi là thật nữa.

Son Siwoo đưa mắt nhìn em một chút, rồi lại quay đi. Wangho châm thuốc nhưng không hút, đầu lọc cháy đỏ lên rồi tắt lịm. Cả hai đều không nói thành lời, nhưng cùng hiểu một điều. Nếu một ngày nào đó Park Dohyeon thực sự trở về, thì người đầu tiên tan vỡ có thể không phải là Choi Hyunjoon, mà là chính những người từng nghĩ mình đủ bình tĩnh để đứng bên em mà không bị cuốn theo.

Nếu Park Dohyeon thực sự trở về thì đàn ong bướm quanh Choi Hyunjoon có lẽ là những kẻ đầu tiên phải tới số.

Bởi em là kiểu người chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì với ai. Một nụ cười, một ánh nhìn, đôi khi là vài câu nói nửa đùa nửa thật, thế thôi, cũng đủ khiến người ta mộng mị cả đêm. Nhưng Hyunjoon chưa từng mở lòng. Đàn ong bướm kia cứ mải mê bay quanh ánh sáng, không biết rằng em chỉ đang đứng ngoài cuộc chơi, lạnh lùng và thản nhiên như thể không dính dáng gì tới những rung động người ta gán lên mình.

Nhưng Choi Hyunjoon đối với Park Dohyeon thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co